Xức Dầu

“Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con; Chúa xức dầu cho đầu con, Chén con đầy tràn”.- Thi 23:5.

Trong câu thứ hai của bài Thánh Vịnh nổi tiếng này, chúng ta thấy sự cung cấp của Chúa cho sự đói khát của chúng ta. Trong câu thơ hiện giờ trước mặt chúng ta, chúng ta thấy sự cung ứng của Ngài cho sự thông công của chúng ta với Ngài. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả những gì xảy ra trước điều này đều được chuẩn bị cho điều này. Ở đó Ngài dẫn dắt, Ngài nuôi dưỡng, Ngài phục hồi, và Ngài an ủi. Nhưng để chuẩn bị một cái bàn trước mặt chúng ta, Ngài cung cấp cho một cái gì đó trên hết những điều này. Trong hình thức đơn giản nhất của nó, đây là một khu vực được chuẩn bị sẵn hoặc một tấm da thú đặt trên mặt đất tạm làm cái bàn. Và Đấng chuẩn bị đó cũng là Chủ Nhà. Bạn và tôi là khách của Ngài. Nhưng theo phần còn lại của bài Thánh Vịnh, chúng ta có ở đây sự kết giao cá nhân với Chủ Nhà của chúng ta. Chính sự thông thông cá nhân này với Chúa nên đi trước sự tụ họp của chúng ta như là một hội đồng để nhớ đến Ngài về cái chết của Ngài vì chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng cái bàn này được nhắc đến sau “thung lũng bóng chết”. Trong Bữa Tiệc thánh của Chúa, chúng ta nhìn lại Gô-gô-tha và hướng về sự tái lâm của Ngài (I Cô-rinh-tô 11:26).

Vì vậy, khi nhớ về Chúa chúng ta đang làm điều gì đó cho Ngài. Nhưng đồng thời Ngài cũng làm điều gì đó cho chúng ta. “Chúa xức dầu cho đầu tôi,” là cách nó được diễn tả ở đây. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Đa-vít đã được xức dầu ba lần; lần đầu tiên bởi Sa-mu-ên (1 Sam 16:13), rồi bởi người Giu-đa (2 Sa-mu-ên 2: 4), và cuối cùng bởi các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên ( 2 Sa-mu-en 5: 3). Nhưng ở đây ông nói với chúng ta về một sự xức dầu khác của chính Chúa. Và đó là sự xức dầu thần thượng này thay thế cho tất cả những sự xức dầu khác.

Chúa đã tìm thấy Đa-vít và đã xức dầu cho ông bằng dầu thánh của Ngài (Thi 89:20). do đó biệt riêng ông cho chính Ngài. Đây là điều mà Ngài làm cho mỗi người mà Ngài đã tìm thấy. Sự cứu rỗi và sự thánh hóa đi chung với nhau. “Còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài” (Rôma 8: 9). Chính nhờ Linh của Ngài, Ngài biệt riêng chúng ta cho Ngài.

Tuy nhiên, sự biệt riêng này không phải là sự phân rẽ chính thức, chết chóc. “Dầu thánh” mà chúng ta đã được xức dầu cũng là “dầu vui mừng” (Thi thiên 45: 7). Tất nhiên, chủ yếu điều này áp dụng cho Đấng Mê-si-a. Nhưng sự đề cập đến “đồng loại Chúa” khuyến khích chúng ta tin rằng họ chia sẻ trong sự xức dầu vui mừng này, không cùng mức độ, nhưng là chắc chắn, vì Ngài đã “ở trên các đồng bạn của Ngài.” Trong đó, cũng như mọi thứ khác, Ngài phải có tính ưu việt. Heboro 1:9 chép: ” Cho nên, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Người, đã xức dầu vui mừng cho Người, Khiến Người vượt trội hơn các bạn hữu mình”.

Điều đó hoàn toàn phù hợp với cái đầu được xức dầu. Như vậy “dầu xức quý giá” có thể chảy xuống cho đến trôn áo dài, nói về các thói quen, đã được dầu xức ảnh hưởng (xem Thi thiên 133). Bởi vì chúng ta thuộc về chức tế lễ thánh mà chức năng của nó là dâng các sinh tế thuộc linh nhờ Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã chấp nhận (1Phi e rơ 2: 5). Chúng ta không cần phải ngần ngại làm áp dụng ý nghĩa nầy. Cả A- rôn và các con của ông đều được xức dầu bằng “dầu xức thánh” (Xuất 30:30).

Chúng ta hãy thấy rằng chúng ta “được xức dầu mới” (Thi Thiên 92:10). Kinh Thánh nói về sự đổi mới của Đức Thánh Linh, Ngài đã đổ ra trên chúng ta cách dồi dào qua Giê Su Christ, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta (Tít 3: 5, 6). Nhưng “sự cung ứng của Thánh Linh” ngày hôm qua (Phil 1:19) sẽ không hiệu quả cho hôm nay. Bằng cách đến với cái bàn mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta, chúng ta sẽ thấy rằng sự xức dầu mới làm cho khuôn mặt chúng ta tỏa sáng (Thi 104: 15- “Dầu làm cho mặt mày rạng rỡ”.

“Chính Đức Chúa Trời, Đấng đã làm cho cả chúng tôi và anh em vững vàng trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng tôi. Ngài cũng đã đóng ấn Ngài trên chúng ta, và ban Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta để làm bảo” (II Cô-rinh-tô 1:21, 22). “Vì chúng tôi là hương thơm của Đấng Christ” (2 Cor 2:15). Nguyện Đức Chúa Trời cho phép chúng ta mang hương thơm này bất cứ nơi nào chúng ta đi vì vinh quang của Ngài mà Danh Ngài “như dầu thơm tuôn chảy”.


Comments

Xức Dầu – Thi. 23:5 — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *