“Nếu tin không có luân hồi thì Chúa có bất công không?”

Mục sư Nguyễn Duy Tân

heboro-9-27

Thắc mắc của L.T.: Thưa Mục sư, một người bạn con cứ nhất định là thuyết luân hồi có lý hơn, vì nếu con người chỉ có một kiếp thì Chúa rất bất công với những người suốt đời nghèo khổ hoặc sinh ra đã bị tàn tật, như mù, què, bại liệt, v.v. Mục sư có cách nào giải nghĩa cho anh nầy hiểu rõ về điều đó không?

Giải đáp: Bạn con tin rằng KIẾP TRƯỚC người nào đó có đời sống gian ác nên KIẾP NẦY họ bị bệnh tật hay nghèo khổ, thì như vậy là công bằng. Còn nếu KHÔNG CÓ LUÂN HỒI như bên Đạo Chúa, con người chỉ có một kiếp để sống, thì là Chúa rất bất công với những người nghèo khổ và tật nguyền suốt đời.

Bạn con nghĩ vậy là vì CHƯA HIỂU HẾT những lẽ đạo khác mà Chúa dạy trong Kinh Thánh. Thật sự thì Đạo Chúa không tin có luân hồi nhưng tin cuộc sống con người cũng CÓ KIẾP TRƯỚC và KIẾP SAU. “KIẾP TRƯỚC” là cuộc đời duy nhất trên trần gian mà mọi người được sinh ra để sống, mà bạn con và con đang sống. “KIẾP SAU” là cuộc đời sau khi chúng ta đã qua đời và được Chúa khiến cho SỐNG LẠI cách siêu nhiên để được phán xét. Chính ĐẤNG CHRIST sẽ LÀ THẨM PHÁN quyết định cho mỗi người được hưởng phước nơi thiên đàng hoặc bị hình phạt nơi hỏa ngục.

Như vậy, trong “kiếp trước” nầy, mỗi chúng ta, dù giàu hay nghèo, khoẻ mạnh hay khuyết tật, đều có trách nhiệm với đời sống mình. Chúa rất là công bình. Vì cách chúng ta sống sẽ quyết định cho những phước hạnh vô cùng lớn lao trong “kiếp sau” hoặc đưa đến những hình phạt đáng sợ trong kiếp ấy. Dĩ nhiên, Chúa đánh giá cách sống của chúng ta khác nhau. Trong kiếp nầy, nếu chúng ta càng giàu có, càng khoẻ mạnh, càng khôn ngoan, càng có nhiều cơ hội,… thì chúng ta càng chịu trách nhiệm nặng nề hơn về cách sống của mình. Nếu trong “kiếp trước” nầy, chúng ta được giàu có mà sống ích kỷ, khoẻ mạnh mà lười biếng, dùng sự khôn ngoan của mình để lường gạt người khác, dùng quyền thế để ức hiếp người hiền lương, bỏ qua những cơ hội để làm điều thiện, v.v. thì trong “kiếp sau”, chúng ta sẽ phải bị đoán phạt nặng nề. Lúc đó, nếu nhìn ngược trở lại, thì tôi tin chắc rằng những người giàu và có đầy đủ mọi sự khi bị hình phạt sẽ rất hối tiếc về cuộc đời của họ trên đất nầy, một cuộc đời mà người khác nhìn vào có thể nghĩ rằng họ có phước.

Còn nếu trong “kiếp trước” nầy, dù một người bị nghèo thiếu hay khuyết tật, nhưng nếu người đó đã đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế, đã làm hết sức mình, cố gắng sử dụng những gì yếu đuối và thiếu kém của mình mà làm bất cứ điều gì có thể làm được để sống đẹp lòng Chúa, thì trong “kiếp sau”, người đó sẽ được hưởng phước hạnh vô cùng lớn lao nơi Thiên đàng. Lúc bấy giờ, nhìn ngược lại kiếp trước nầy, người đó sẽ không hối tiếc mà còn vui mừng vì đã kiên nhẫn chịu đựng, đã đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế, sống đúng theo tiêu chuẩn của Chúa dạy, dù có một cuộc sống thua thiệt hơn người khác trong kiếp sống nơi trần gian.

Đừng lầm tưởng rằng giàu có, lành lặn là có phước còn khuyết tật, nghèo thiếu là tai họa. Chúa Jêsus dạy trong Mathiơ 18:8,9 rằng: “Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi; vì thà ngươi què chân hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục.” Thật vậy, rất khó cho người quá giàu và có đầy đủ mọi thứ để vào thiên đàng, việc đó còn “khó hơn lạc đà chui qua lổ kim” (Math. 19:24), ngoại trừ họ đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế. (“lổ kim” là tên gọi cho những cái cửa rất chật hẹp và thấp trong vách thành dành cho một người có thể chui qua để vào thành lúc chiều tối sau khi cổng thành đã khóa. Nếu người đó muốn con lạc đà của mình chui qua thì dù là một việc khả thi nhưng vô cùng khó khăn cho nó, nhất là nó phải cúi sát xuống mà bò vào và trước hết phải chất hết đồ đạc xuống và gở luôn cái yên trên lưng của nó.)

Trên đời nầy, khi CHƯA BIẾT được những kết quả phước hạnh trong đời sau to lớn VĨ ĐẠI như thế nào, thì người ta đánh giá sai lệch cái gì là phước cái gì là hoạ. Có người nói, đôi khi những hoạn nạn lại là những phước hạnh trá hình. Thật vậy, như Nick Vujicic, dù trong kiếp nầy anh ta không có tay không có chân nhưng chưa chắc gì người nào có đầy đủ tay chân sẽ được phước hạnh hơn anh Nick trong kiếp sau. Vì trong kiếp nầy, với ý chí và khả năng giới hạn của mình, anh Nick đã vương lên để sống một cuộc đời làm sáng Danh Chúa, mang đến sự cứu rỗi và an ủi lớn lao cho nhiều người. Có ai dám nói rằng Chúa không công bằng với anh ta không? Chính Nick đã nói rằng, hiện tại anh không muốn được Chúa cho mọc tay mọc chân ra, nếu anh có tay chân như người khác thì anh không còn cơ hội để làm được những điều tốt đẹp mà anh đang làm.

Nếu tin rằng luân hồi là đúng, thì phải sống như người Ấn độ, họ dạy rằng: Đừng giúp đỡ người nghèo khổ và tàn tật, làm vậy trong kiếp sau họ sẽ tiếp tục nghèo khổ và tàn tật. Hãy để cho họ đền tội, hầu cho kiếp sau họ được giàu có hơn. Nếu thật như vậy, qua kiếp sau họ giàu có mà ích kỷ như phần đông nhân lọai thì qua kiếp kế họ sẽ bị phạt nữa. Họ sẽ kẹt trong cái VÒNG LẨN QUẨN như vậy không biết chừng nào mới có thể thoát ra khỏi. Cho nên luân hồi chỉ là một cái THUYẾT và người tin theo phải nhìn nhận cách ĐẦY TUYỆT VỌNG rằng, cần đến CẢ NGHÌN KIẾP thì may ra một người mới được “siêu thoát”.

Lời Chúa xác nhận rằng: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” Hãy nói lại với bạn con đừng do dự nữa, trong KIẾP NẦY, hãy TIN NHẬN Chúa Jêsus và sự CỨU RỖI mà Ngài ban cho cách nhưng không, để trong KIẾP SAU bạn con được “siêu thoát” khỏi cuộc đời đầy đau khổ trên trái đất nầy, và được hưởng phước hạnh ĐỜI ĐỜI mãi mãi trong nước Thiên Đàng vinh hiển của Ngài! Amen.


Comments

Thắc Mắc: Về Luân Hồi — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *