HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của MS N. Duy TânBG – Cứu Từng Người Một

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2023 TinLanhLibrary.info

Chúa chúng ta luôn quan tâm đến từng con chiên bị lạc mất của Ngài, luôn cần chúng ta hợp tác với Ngài để tìm cho kỳ được những con chiên đó. Khi tìm được một linh hồn trở về, Ngài thật sự vui mừng như một người chăn đãi tiệc ăn mừng để bạn bè cùng chia vui với mình, vì đã tìm được một con chiên bị lạc.

Luca 15:4-7 chép rằng:Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? 5 Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai; 6 đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. 7 Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho MỘT kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn.

Bạn có thấu hiểu được niềm vui mừng lớn lao của Chúa và muốn chia sẻ niềm vui đó với Ngài không? Vô số người đã hiểu được niềm vui đó, đã cùng Ngài tìm được một số chiên lạc, và đang họ trông chờ ngày tái ngộ với Chúa trên Trời để dự một bửa tiệc vĩ đại nhất trong lịch sử của Thiên đàng.

Một cậu thanh niên kia đi dọc theo bờ biển, thấy có rất nhiều con cầu gai (nhím biển)  bị kẹt trên bãi cát nên nhặc từng con ném xuống biển để cứu những con đó khỏi chết khô khi nắng lên. Có một người đàn ông đi ngang lấy làm thắc mắc hỏi cậu đang làm gì. Cậu trả lời: tôi đang cứu mấy con cầu gai. Ông ta cười: “Cậu đang làm một chuyện thật phí công! Trên bãi biển có hàng nghìn con làm sao cậu cứu hết nỗi!” Cậu trả lời: Tôi biết chứ, nhưng ít lắm con nào được tôi ném xuống nước thì con đó sẽ được sống!”

Nếu bạn có tấm lòng quan tâm đến vô số linh hồn những người đang chờ chết trên các bãi biển là thế gian nầy, cố gắng cứu từng linh hồn vào Nước Trời, thì bạn sẽ thấu hiểu được niềm vui lớn lao của Đức Chúa Trời. Nếu bạn không dành thì giờ cứu từng người một thì hậu quả là không có một linh hồn nào được thoát khỏi hồ lửa đời đời. Nhưng nếu bạn có tấm lòng sẵn sàng thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ phí công sức và khả năng của bạn, nhưng sẽ đồng công với bạn để cứu từng linh hồn một về cho Nhà Ngài. Cứu từng người một, đó là cách mà Chúa cứu nhiều linh hồn nhất vào Thiên đàng chứ không phải là những buổi truyền giảng vĩ đại!

Để có thể cứu từng người một và tiếp tục làm điều đó, chúng ta cần làm gì và có thái độ thế nào?

  1. Có tấm lòng yêu người như Chúa:

Ma-thi-ơ 9:36-38 – “Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn

Chúa Giê-su lúc nào cũng có tấm lòng tràn đầy thương xót đến những con chiên lạc của Ngài. Ngài so sánh mình như một người chăn kia có 100 con chiên, nhưng chỉ MỘT CON đi lạc trong đêm tối người ấy cũng lặn lội đi ra tìm cho được con chiên bị lạc đó! Khi tìm được nó thì dù nửa đêm người cũng mở tiệc mời bạn bè hàng xóm đến ăn mừng. Chúa Giê-su cho biết thêm rằng:

Ta nói cùng các ngươi, trên trời CŨNG NHƯ VẬY, sẽ vui mừng cho MỘT kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn.” (Lu-ca 15:7)

Đối với Chúa, MỘT linh hồn tội nhân ăn năn trở lại cùng Chúa là vô cùng quý báu, đến nổi trên thiên đàng, Ba Ngôi Đức Chúa Trời và các thiên sứ đều vui mừng cho một linh hồn được thoát khỏi hồ lửa đời đời. Cũng vậy, mỗi chúng ta phải nhìn thấy chung quanh mình có rất nhiều người hiền lành như chiên, họ sẵn sàng vui vẻ đón nhận Phúc Âm, nhưng phải có người đem Phúc Âm đến chia sẻ cho họ.

>Trước tiên, nếu muốn có cơ hội để cứu họ, chúng ta phải có tấm lòng thương xót những con chiên đang lạc mất chung quanh chúng ta, có tấm lòng mong ước cứu được một vài người thoát khỏi sự chết đời đời. Chúa sẽ nhìn thấy tấm lòng cưu mang đó và mở đường cho chúng ta gặp cơ hội để làm điều đó.

>Thứ nhì, phải “không hổ thẹn về Tin Lành” như Phao-lô nói trong Rô-ma 1:16-17, để có thể sẵn sàng mở miệng ra khi Chúa đưa đến những cơ hội.

Có hai trường hợp mà chúng ta có thể gặp: Chúng ta sẽ GẶP THỜI hoặc KHÔNG GẶP THỜI. Trong mỗi trường hợp thì chúng ta sẽ cần hành động khác nhau.

  1. Sẵn sàng giảng đạo khi gặp thờ
    1. 4:2a – “hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, …”

Khi chúng ta có lòng sẵn sàng, thì có lúc chúng ta sẽ “gặp thời” và thấy rõ kế hoạch của Chúa lúc Ngài đưa chúng ta đến một địa điểmthời điểm thuận tiện. Vì vậy, khi chúng ta gặp một người sẵn sàng nghe Phúc âm thì đó không phải là việc tình cờ, nhưng là “cơ duyên” nếu nói theo người đời, nhưng chính xác hơn, đó là thời điểm mà Chúa đã sắp đặt. Trong kế hoạch để cứu một linh hồn, Ngài sẽ khiến cho mọi sự xảy đến cách lạ lùng và huyền diệu theo ý định và sự sắp xếp tốt đẹp của Ngài. Xin chia sẻ một kinh nghiệm của chúng tôi để thấy rõ một trường hợp như thế,  khi Chúa cho chúng tôi cơ hội giúp Cô Thiên Nhi tin nhận Ngài tại núi có tượng Chúa Giê-su Giang Tay, ở Vũng Tàu.

Khi về Việt Nam chúng tôi thường đi Vũng Tàu chơi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc leo lên núi có tượng Chúa giang tay. Nhưng lần đó, chúng tôi đã nghỉ ngơi ở VT được 3 ngày, tự nhiên ngày cuối chúng tôi có ý định đi lên núi có tượng Chúa một lần cho biết, vì nghe nói trên đó cảnh rất đẹp. Vì lớn tuổi, chúng tôi cũng hơi ngại leo lên tới bức tượng vì có tới 812 bậc thang. Nhưng Chúa cho khoảng 60 phút sau thì chúng tôi cũng đã lên tới nơi nhờ có nhiều chổ ngồi nghỉ chân và nhiều nơi chụp cảnh thiên nhiên rất đẹp. Cuối cùng chúng tôi còn leo lên thêm 135 bậc thang khác bên trong tượng (cao 22 mét) để ngắm toàn cảnh Vũng Tàu đẹp tuyệt vời.

Sau khi xem cảnh xong, đáng lẽ chúng tôi xuống núi vì lúc đó đã hơn 11 giờ trưa, và cũng hết giờ tham quan nên không còn ai trên đó. Nhưng không biết lý do gì chúng tôi tiếp tục ngồi nơi băng ghế dưới bóng cây nghỉ mát thêm 30 phút nữa. Sau đó chúng tôi mới bắt đầu đi xuống để trở về. Khi đang xuống, chúng tôi có thấy một cô gái đang lui khui chụp ảnh một mình. Chúng tôi tiếp tục xuống. Khi đến một nơi kia có bóng mát và quang cảnh rất đẹp nhìn ra biển khơi, chúng tôi ngồi xuống nghỉ chân. Vài phút sau, cô gái chúng tôi thấy khi nãy cũng vào đó nghỉ. Cô chào chúng tôi và hỏi: “Cô Chú có biết ‘cổng trời’ nằm ở đâu không?” Chúng tôi nói không biết. Sau khi nói chuyện qua lại ít phút, thấy cô vui vẻ thân thiện, nhà tôi mở miệng làm chứng về Chúa. Cô nghe thật chăm chỉ trong 2 tiếng đồng hồ liên tục mà không tỏ vẻ khó chịu, dù lúc đó đã sau 12 giờ trưa, trời nóng và hanh nắng vào mặt. Nhà tôi thì chia sẻ Phúc Âm cách rõ ràng và đầy đủ, tôi thì trả lời những thắc mắc của cô về tôn giáo và khoa học. Chúng tôi không ép cô mà còn cho cô biết trước những khó khăn sẽ gặp nếu tiếp tục lập gia đình với người bạn trai khác đạo. Cuối cùng cô vẫn bằng lòng yêu cầu chúng tôi “làm cầu nối” giúp cô đến với Chúa.

Sau nầy khi gặp lại cô có cho chúng tôi biết rằng: “Nếu hôm đó con gặp Cô Chú trong Sài gòn chắn chắn con không muốn nghe Cô Chú nói về Chúa Giê-su đâu, vì nhiều người đã nói cho con nghe rồi, nhưng những gì họ chia sẻ thấy không hợp lý.” Hôm đó, cô nhìn nhận là nhờ một “cơ duyên” nào đó mà chúng tôi và cô có mặt tại núi nầy hôm nay. Số là đêm qua, sau khi làm xong công việc ở sở, tự nhiên lúc 2 giờ sáng cô quyết định lên xe máy chạy ra Vũng Tàu. Đến 5 giờ sáng cô vào khách sạn ngủ và 8 giờ sáng thì đi đến núi Chúa giang tay để chụp hình xả stress. Chúng tôi cho cô biết rằng, đây không phải là một việc tình cờ nhưng nằm trong kế hoạch của Chúa. Ngài đã muốn cứu cô nên mới khiến cho chúng tôi hôm nay đến đây và cũng thúc giục cho cô nửa đêm mà phải chạy ra Vũng Tàu như vậy. Nếu sau khi leo lên tượng Chúa xong mà chúng tôi về ngay thì cũng không thể gặp cô, nhưng Ngài đã khiến cho chúng tôi ngồi nghỉ trên đó thêm 30 phút nên mới gặp cô ở điểm nghỉ chân tuyệt đẹp nầy, nơi rất đặc biệt để kỷ niệm ngày mà cô đã mời Chúa Giê-su vào lòng. Chúng tôi nói vui rằng, “Hồi nãy con muốn tìm cổng trời, nhưng Cô Chú đã dẫn con vào cổng trời luôn!”

Sau khi chúng tôi trao đổi các thông tin để liên lạc, thì ra về. Vì tôi bận đi huấn luyện nên hai tuần sau chúng tôi mới hẹn với cô đến dự buổi nhóm thờ phượng Chúa lần đầu, tại Hội Thánh Bình Trị Đông, gần nhà của cô. Chúng tôi giới thiệu cô cho MS QN và các trưởng ban nghành. Từ đó, cô hăng hái dự phần sinh hoạt với ban thanh niên, trong tuần đó cũng dự lớp Thánh Kinh Hè, và bắt đầu học giáo lý Báp têm. Tuần sau là đã thấy cô cùng hát với ban hát thanh niên giữa HT. Cô rất thích và say mê học Lời Chúa dù chưa hiểu nhiều. Cô tự vào các trang web Tin Lành để học cách cầu nguyện, và sau 4 tuần chúng tôi nhận thấy cô biết cầu nguyện thật lưu loát!

Sau hơn một tháng, cô cùng đi xe đò với 42 người trong công ty để dự một hội nghị ở Đà Lạt, từ nửa đêm đến 5 giờ sáng mới tới. Cô được Đức Thánh Linh cảm thúc nên không ngủ mà cứ dành thì giờ cầu nguyện cho ông tài xế. Chúa nhậm lời cô nên ông tài xế lái rất chậm, đến nổi bị những bạn khác của cô phàn nàn. Dù vậy, lúc 4 giờ ngay tại một cua quẹo, có một xe bán tải tông vào đầu xe đò. Xe cô lảo đảo rất mạnh tưởng đã bị lật nhưng không một ai bị thương tích. Chiếc xe hàng kia bị gãy làm hai nhưng tài xế vẫn bình an! Điều lạ lùng là cô chỉ mới tin Chúa có 6 tuần mà đã cảm nhận được sự thúc giục của Chúa để cầu nguyện và kinh nghiệm được sự nhậm lời và che chở lạ lùng của Ngài!

Khi chúng tôi về Mỹ, cô tiếp tục nhắn tin để làm chứng về lòng yêu Chúa và sự nhậm lời của Chúa khi cô cầu nguyện. Cô kể lại một lần kia Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của cô, khiến cho mưa dừng lại đúng lúc, vì cô có trách nhiệm tổ chức một đêm văn nghệ tiếp thị ngoài trời cho công ty. Nhờ ngừng mưa mà buổi văn nghệ đó được thành công tốt đẹp ngoài mong đợi.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng tôi nhìn thấy cơ hội mà Ngài đưa đến và đã hợp tác với Ngài để cứu được một linh hồn thật là quý giá cho Nước Trời! Và chúng tôi cũng kinh nghiệm được một niềm vui vô cùng lớn lao khi thấy linh hồn nầy được thoát khỏi sự hư mất và được nhận vào Nước Trời!

Tóm lại, nếu gặp thời, thì chúng ta phải dạn dĩ nắm bắt cơ hội, chia sẻ kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời để giúp cho tội nhân hiểu rõ và kêu gọi họ cầu nguyện tin nhận Ngài.

  1. Nếu chưa gặp thời thì chúng ta làm gì?

Phải dành thì giờ phản chiếu ánh sáng của Chúa qua đời sống mình.

  1. Chúa Giê-su dạy trong Ma-thi-ơ 5:16 rằng:Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.

Khi chưa gặp thời, chúng ta phải phải dành rất nhiều thời gian để làm quen, gây cảm tình, sinh hoạt chung với một người bạn, như chạy bộ, chơi thể thao, ăn uống, giúp đỡ khi họ có cần, tạo mối liên hệ tốt trong một thời gian dài ngắn khác nhau, mà trung bình là hai đến ba năm.

Chúng ta phải cho họ biết sớm rằng mình là con cái Chúasống thế nào để cho họ thấy ánh sáng chân lý và tình yêu của Ngài qua đời sống. Hãy bày tỏ những “việc lành” qua những hành động và thái độ đầy yêu thương trong đời sống. Cho dù chưa được nghe Phúc âm thì họ cũng có thể đã “ngợi khen Cha trên trời” và đã muốn biết tại sao chúng ta có niềm vui và hy vọng mà chính họ không có. Chúng ta cũng nhớ ghi tên họ vào một “Danh sách cầu nguyện cho thân hữu”, rồi hằng ngày đặt tay trên tờ đó mà cầu nguyện cho họ. Hãy làm những gì cần làm như chia sẻ những video truyền giảng, gởi họ vài truyền đạo đơn, giúp họ xem Phim “Giê-su”, … rồi kiên trì chờ đợi Chúa làm việc trong lòng họ, cho đến khi họ  sẵn sàng nghe Phúc Âm và tin nhận Ngài.

  1. Phierơ cũng dạy chúng ta cách tương tự trong 1Phi-e-rơ 2:12 như sau:

“… phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.

Khi nhìn thấy những VIỆC LÀNH của chúng ta, thì những người chưa biết Chúa quen thân với chúng ta, dù ban đầu đã từng cười chê đạo Chúa, vẫn có thể sẽ thay đổi thái độ của mình. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi thử làm chứng cho ai mà bị họ chối từ. Hãy kiên trì cầu nguyện cho đến khi thấy rõ thời điểm thuận tiện mà Ngài đã định. Như Phi-e-rơ nói, “đến ngày Chúa thăm viếng” thì lòng họ đã được Chúa chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta giúp họ đến với Ngài.

  1. Xin làm chứng lại một trường hợp khi chúng tôi không gặp thời: Có một cô kia được chúng tôi giúp tin nhận Chúa 10 năm về trước. Cô cho chúng tôi biết cô có một người chị tên Đào ở Hà Tĩnh, rất chống đạo khi nghe cô chia sẻ về Chúa. Nhưng vì thương chị mình, cô luôn cầu nguyện cho chị, và mong chúng tôi làm chứng cho chị mình khi có cơ hội. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho cô Đào. Sau 2 năm, chúng tôi mới có cơ hội gặp cô tại đám cưới của một người con gái ở Sài Gòn. Cô rất mừng khi gặp chúng tôi và trò chuyện thật vui vẻ thân mật. Chúng tôi định mời cô đến nhà ăn tối, nhưng chưa kịp mời thì cô có việc gấp phải trở về quê. Bảy tháng sau, Chúa cho chúng tôi một lần nữa gặp lại cô tại Sài gòn trong một tiệc đầy tháng cháu của cô. Nhưng vì nhà quá đông khách nên chúng tôi chỉ được trò chuyện một lát để thêm gần gủi. Trên một tháng sau chúng tôi mới có cơ hội đến thăm cô tại nhà con gái, Chúa đã mở đường, chúng tôi làm chứng, và cô đã sẵn lòng tin Chúa.

 

Cô nói rằng, hôm gặp chúng tôi ở tiệc đầy tháng cô có ý muốn hỏi chúng tôi về Chúa nhưng không có cơ hội. Tạ ơn Chúa lần thứ ba thì cô được nghe về Chúa cách rõ ràng và vui mừng mở lòng ra tiếp nhận Ngài. Hôm đó, cô cũng xin chúng tôi cầu nguyện cho chứng đau lưng khá nặng của mình, vì cô đã từng nghe chúng tôi cầu nguyện cho các con của cô, tất cả đều được Chúa chữa lành rất kỳ diệu. Hôm đó, chúng tôi đã hiệp nhau cầu nguyện cho cô và mấy ngày sau, cô cho biết là đã hết bệnh cách lạ lùng. Cô nói rằng khi tôi cầu nguyện thì cô cảm nhận được như một luồng điện lực chạm vào xương sống của cô. Tạ ơn Chúa đã cứu một linh hồn về cho Ngài mà còn cho cô cơ hội sớm kinh nghiệm được quyền năng của Ngài. Sau đó, chúng tôi đã giúp đưa cô đến HT SG để nhóm lại lần đầu rất vui vẻ và đã giới thiệu cô cho các trưởng ban nghành trong Hội thánh.

Chúng ta thấy, lúc “không gặp thời”, chưa có cơ hội, thì chúng ta vẫn cầu nguyện và làm bất cứ điều gì có thể làm được, nhất là tiếp tục gây cảm tình, bày tỏ tình yêu thương, và chờ đợi thời điểm của Chúa.

Kết luận:

Tóm lại, là con cái Chúa, chúng ta hãy có tấm lòng luôn sẵn sàng để được Chúa sử dụng. Lúc gặp thời, thì chúng ta phải chụp lấy cơ hội để làm chứng và kêu gọi người ta tin nhận Chúa. Nếu không gặp thời, thì tiếp tục xây dựng mối liên hệ tốt đẹp với thân hữu, kiên nhẫn chờ đợi, và cầu nguyện xin Chúa làm việc trong lòng họ cho đến thời điểm của Ngài.

Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính mình để luôn có tấm lòng quan tâm và thương xót những người đang hư mất, bày tỏ những việc lành, và có thái độ luôn sẵn sàng để được Chúa sử dụng.

Nếu chúng ta có tấm lòng sẵn sàng thì Chúa sẽ đồng công với chúng ta để cứu từng linh hồn về cho Nhà Ngài. Điều đó là chắc chắn. Nếu quý ông bà anh chị em gặp khó khăn khi những người thân thương quá cứng lòng và chống đối thì nên nhớ rằng đối với Chúa thì không có gì khó khăn cho Ngài.

Cầu xin Chúa giúp cho ông bà anh chị em sớm thấy lòng ước nguyện của mình trở thành sự thật để kinh nghiệm được niềm vui của Thiên Đàng khi mang được từng người một, từng con chiên lạc trở về cùng Ngài. Amen.


Comments

BG – Cứu Từng Người Một — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *