VÌ YÊU (Giăng chương 5) – Debbie Thủy

nh bị gắn vào nó đã ba mươi tám năm rồi, nó dính chặt vào thân thể anh bởi thứ nước nhầy nhầy từ khắp người anh truyền sang nó.

Ba mươi tám năm anh mòn mỏi mong dời khỏi nó.

Anh đến đây, bên cái hồ này chờ đợi nước động, rồi chờ đợi ai đó đến ném anh xuống hồ vào đúng khoảng khắc nước động để anh được lành, được ra khỏi cái giường nghiệt ngã này, nhưng cứ hi vọng rồi lại thất vọng, lần nào cũng vậy, anh đến nơi thì đã có ai đó xuống hồ trước rồi. Anh chỉ còn biết tiếp tục nằm đó chờ đợi, chờ đợi…..

Chúa Giê- Xu đến, Ngài đi qua đám người đau yếu, mù lòa, què quặt nằm ngồi la liệt quanh hồ Bê-Tết-Đa này, Ngài chọn đến bên anh:

-Ngươi có muốn được lành không?

-Thưa ông, không có ai giúp ném tôi xuống hồ lúc nước động.

Anh giải thích cho Chúa biết cách để có thể giúp anh được lành.
Tâm trí giới hạn của anh đã khiến anh không hiểu nổi quyền năng của Chúa. Ngài phán:

-Không cần phải xuống nước, hãy đứng dậy, vác giường ngươi mà đi.

Anh khẽ cựa mình, tấm lưng nhơ nhớp của anh bong khỏi cái chiếu, anh co đầu gối rồi đứng lên ra khỏi giường.

Anh cúi xuống đưa hai cánh tay lỏng khỏng da bọc xương bám vào hai thành giường rồi nhấc bổng nó lên như người ta nhấc một khúc gỗ vậy. Cái thân hình gầy gò khẳng khiu nâng cả cái giường cồng kềnh đi giữa đường, lách qua đám đông người đau yếu, mù lòa, bệnh tật, bước ra đường cái, vào khu chợ tấp nập ồn ào trước những cặp mắt tròn vo cùng những cái miệng há hoác nhìn anh kinh ngạc. Anh bước nhanh hơn, hãnh diện hơn, tự mãn hơn… anh thầm nhủ sẽ đi khắp làng cho mọi người biết anh đã được lành, anh không cần ai đẩy anh xuống nước nữa.

-Ai cho phép anh vác giường trong ngày sa-bát?

Một giọng nói sắc lạnh vang lên xua tan đám đông đang trầm trồ tán ngợi.

-Người đã chữa lành cho tôi bảo tôi vác giường mà đi.

-Người đó là ai?

Những kẻ đại diện công lý tiếp tục gằn giọng

-Tôi không biết người đó là ai.

Đúng vậy, anh đâu có thì giờ để tìm biết người đã chữa lành cho mình là ai. Anh quá bận để VÁC GIƯỜNG, quá bận để làm công việc của Chúa hơn là biết Chúa.

Chúa Giê Xu đến với anh một lần nữa, Ngài cảnh báo anh rằng anh được lành rồi đừng phạm tội nữa.

Nhưng anh chẳng nhìn nó như cơ hội để tạ ơn Ngài, anh đang ở đỉnh cao của vinh quang, anh cần phải giữ gìn thương hiệu cá nhân cho mình, anh tố cáo Ngài với những kẻ đang tìm cớ giết Ngài.

Chúa Giê Xu không ngạc nhiên, Ngài biết trước mọi điều, Ngài chọn bị anh phản bội còn hơn thấy anh khốn cùng bại liệt nhiều năm tháng.

Chúa ơi! Ngài đã đến tìm và cứu cuộc đời con, tình yêu và lòng thương xót của Ngài đã đem con ra khỏi sự què quặt của chính mình, giúp sức cho con làm những việc lớn và khó mà con chưa từng thấy. Xin hãy giúp con mỗi ngày khao khát tìm kiếm sự NHẬN BIẾT NGÀI hơn chỉ biết làm CÔNG VIỆC của Ngài, xin giúp con không lo tìm vinh quang cho riêng mình nhưng tìm vinh quang cho Đấng đã biến đổi con.

Con yêu Ngài và biết ơn Ngài!

Debbie Thủy.


Comments

Vì Yêu (Giăng 5) — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *