HomeCÂU CHUYỆN DẠY DỖKẻ Lừa Lọc Khó Lường

Frank William Abagnale, có bộ óc thông minh, một cặp mắt biết quan sát, một biệt tài ứng biến và đôi bàn tay khéo léo giỏi bắt chước, lại có tính lém lỉnh và linh hoạt hơn người.

Từ 1964 đến 1967 Frank William giả danh làm một phi công của hãng hàng không PanAm, để lái may bay cho hãng ấy hơn hai triệu dặm, cũng có lúc anh biến mình thành bác sĩ trưởng khoa nhi bệnh viện Georgia, rồi làm một trợ lý công tố viên bang Lousiana.

Suốt thời gian ấy Frank đã moi hàng triệu đô la bằng ngân phiếu giả từ các ngân hàng khắp 50 bang nước Mỹ và 26 quốc gia trên thế giới. Tất cả các thành tích bất hảo trên đều được Frank thực hiện khi chưa tròn 18 tuổi !

Trình độ lừa gạt của Frank đã đạt đến đỉnh cao với khả năng giả mạo chữ ký, giả mạo giấy tờ một cách siêu đẵng. Ở vào tuổi 17, cậu đi tiên phong trở thành tội phạm lừa đảo ngân hàng tình vi nhất trong lịch sử của nước Mỹ, vì Frank đã ký hàng loạt tấm séc giả, tổng giá trị lên đến hàng triệu đô la.

Frank Abagnale là con của Frank Abagnale và mẹ là Paulette, người Pháp. Ở tuổi thiếu niên Frank thường giao du chơi bời với một nhóm con trai hay trộm cắp vặt và từng bị đưa vào trại tạm giam thanh thiếu niên.

Dù vậy, cha của Frank vẫn tin tưởng giao cho cậu sử dụng chiếc ô tô hiệu Ford và tấm thẻ tín dụng mua xăng để hỗ trợ cậu phương tiện đi lại khi làm việc bán thời gian với vai trò thư ký tại một nhà kho.

Cha của Frank không hề hay biết mình là nạn nhân đầu tiên bị con trai lừa gạt. Để chi trả cho những cuộc hẹn với các cô bạn gái, Frank nghĩ ra việc dùng thẻ tín dụng của cha để mua lốp xe, mua bình ắc quy và các phụ tùng ô tô khác tại trạm xăng, rồi móc ngoặc với nhân viên trạm xăng, nhờ họ bán số hàng hoá ấy và cậu sẽ nhận lại được một số tiền mặt. Cuối cùng, người bị thiệt hại chính là cha của cậu, khi ông phải chi trả hoá đơn lên đến hàng ngàn đô la.

Một hôm Frank quyết định giả danh làm nghề phi công vì cậu muốn được bay khắp thế giới không mất tiền. Frank lấy trộm được một bộ đồng phục từ nhân viên hãng Pan Am bằng cách nói với họ rằng mình là phi công của hãng và đã làm mất đồng phục.

Frank thanh toán cho bộ đồng phục đó bằng cách khai bừa một số hiệu nhân viên, và người nhân viên có số hiệu đó đã bị mất tiền oan mà chẳng ngờ. Sau đó, Frank làm giả một giấy phép hành nghề phi công FFA, rồi tự học về ngành hoàng không và kiến thức của hãng Pan Am, để rồi cuối cùng trở thành một phi công dùng bằng lái giả, lái máy bay cho hãng ấy.

Pan American World Airways ước tính từ lúc 16 tuổi cho đến 18 tuổi, Abagnale đã bay trên 1.000.000 dặm (1.600.000 km), trên 250 chuyến và Frank lái đến 26 quốc gia bằng công tác phí của hãng PanAm. Suốt thời gian ấy, Frank được ở khách sạn miễn phí cũng như hưởng mọi chi phí về ăn uống, đều được Hãng PanAm chi trả.

Người đã mất nhiều năm lần theo dấu vết của Frank là ông Joseph Shea, ông dẫn đầu đội điều tra của FBI. Ông Shea phát hiện ra rằng Frank thực ra chỉ là một cậu nhóc lừa đảo. Bốn tháng sau khi Frank chuyển đến Pháp, ông Shea đã xác định được nơi ở của Frank và bắt đầu cùng đội điều tra đi tóm gã thanh niên đã khiến nhiều ngân hàng chao đảo và đã đút túi 2,5 triệu đồng Mỹ kim nhờ mớ séc giả.

Cuối cùng, họ cũng tìm thấy Frank khi cậu đang mua đồ ở một cửa hàng tạp phẩm gần nhà. Ngay lập tức, Frank bị tóm và dẫn tới đồn cảnh sát Montpellier. Sau cuộc thẩm vấn, Frank thừa nhận mình chính là Frank Abagnale, nhưng từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến các lần lữa đão của mình.

Frank bị xử trước một tòa án ở Pháp và hai ngày sau, anh bị buộc một số tội, trong đó có tội lừa đảo với mức án 1 năm tù tại nhà tù khét tiếng Perpignan ở Pháp.

Tuy nhiên, Frank chỉ ở đó có 6 tháng và cũng là quá đủ khi mà cậu phải sống trong tình trạng kiệt sức vì bị suy dinh dưỡng và viêm phổi. Từ đó, Frank được chuyển tới một nhà tù dễ chịu hơn ở Thụy Điển. Tuy nhiên, khi gần hết hạn tù, hộ chiếu của cậu bị hủy bỏ và phải chờ để trục xuất về Mỹ. Không muốn phải bỏ phí thời trai trẻ trong nhà tù, Frank quyết định tìm cách trốn tù.

Khi bị trục xuất về Mỹ, Frank được hộ tống trên một chuyến bay đến New York. Chỉ trong vòng 10 phút trước khi máy bay hạ cánh trên đất Mỹ, Frank đã tìm cách trốn thoát khỏi chiếc máy bay thông qua phòng vệ sinh thông xuống bụng máy bay. Frank nằm chờ máy bay chạm đất rồi lợi dụng bóng tối nhảy xuống phi đạo và chạy thoát.

Sau đó Frank tìm đến nhà một người bạn cũ, để ở đó một ít tiền bạc và thay bộ quần áo, rồi đi đến Montreal để gửi tiền hàng ngàn USD vào một Box bưu điện. Cậu định dùng số tiền đó để mua vé đến Braxin, một đất nước không có luật dẫn độ tội phạm. Đang khi ngồi chờ chuyến bay tới Braxin, Frank bị cảnh sát Canađa phát hiện và tóm gọn. Cậu lại rơi vào tay FBI và được chuyển tới nhà tù ở Georgia chờ xét xử. Một lần nữa, cậu lại liều lĩnh tìm cách trốn thoát.

Vào thời gian đó, nhiều nhà tù bị điều tra vì vi phạm nhân quyền. Các nhân viên mật vụ thường đóng giả tù nhân để thu thập thông tin về nhà tù. Nhiều cai tù thường đoán xem ai là tù nhân thật, ai là nhân viên mật vụ.

Ngay từ lúc Frank đến nhà tù này, lính gác đã đoán cậu là nhân viên liên bang. Nhờ sự hỗ trợ của cô bạn gái cũ và nhờ sự cả tin của đám cai tù, Frank trốn thoát một cách dễ dàng. Cậu lập tức về New York và tới thủ đô Washington.

Khi đang ở một phòng của khách sạn tại Washington, Frank phát hiện ra nhân viên FBI đang vây bên ngoài cửa phòng cậu ở. Không nghĩ ra cách gì để chạy thoát, cậu đành chọn một con đường mạo hiểm.

Cậu lấy hết can đãm bước ra cửa gặp nhóm nhân viên FBI với súng ống đầy mình, Frank lạnh lùng nói rằng mình cũng là nhân viên FBI. Anh cho họ biết anh đang chờ một nhân viên khác và ra lệnh cho họ tiếp tục truy tìm tên tội phạm lừa đảo kia. Lạ thay, cả toán nhân viên FBI đều hạ súng đang chĩa vào Frank và họ rời khỏi khách sạn ấy mà không biết rằng vừa bị tên tội phạm Frank xỏ mũi.

Nhưng Frank cũng không trốn mãi được. Cậu bị bắt lần cuối khi đang ẩn náu ở New York. Sau khi bị xét xử, Frank lĩnh án 12 năm tù nhưng được giảm án và tạm tha ở tuổi 26 sau khi ở tù được 5 năm.

Ra tù để làm lại cuộc đời là chuyện không hề đơn giản. Frank xin đủ các loại công việc làm với mức lương ít ỏi và thường bị sa thải sau khi người chủ phát hiện ra quá khứ đen tối của anh. Nhưng rồi Frank đã có cơ hội trả món nợ to lớn cho xã hội và điều ngạc nhiên là cơ hội đó lại do chính FBI trao cho.

Các nhà lãnh đạo FBI đã đề nghị cậu thuyết trình cho Học viện FBI về hoạt động của những tội phạm như loạt bài về kỹ năng lừa gạt, để học viên cảnh sát có thêm kiên thức. Quả thật, các kinh nghiệm của Frank đem lại nhiều ích lợi cho nhân viên FBI và các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy bắt tội phạm.

Sau này, Frank thành lập công ty Abagnale & Cộng sự ở Tulsa, bang Oklahoma, chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp về việc phòng ngừa và phát hiện gian lận.

Hơn 140.000 công ty, tổ chức đã áp dụng chương trình phòng chống gian lận của công ty Frank. Frank cộng tác với FBI hơn 35 năm và tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiết với thanh tra Shea cho đến khi ông này qua đời. Frank Abagnale hiện sống tại Charleston, bang Nam Carolina với vợ cùng 3 con trai.

Sau này, Frank có lần tâm sự: “Tôi coi quá khứ của tôi là phạm pháp, là vô đạo đức và tôi đã sống những ngày đáng chê trách…”

Bạn mến !

Ở Thi Thiên 62:10 b dạy rằng:

“ĐỪNG ĐỂ LÒNG TRÔNG CẬY NƠI SỰ TRỘM CƯỚP, VÌ UỔNG CÔNG; NẾU CỦA CẢI THÊM NHIỀU LÊN, CHỚ ĐEM LÒNG VÀO ĐÓ.”

Nhìn vào môi trường chung quanh, chúng ta thấy mình đang sống trong sự gian trá, lừa lọc đạt đến mức kỷ lục. Con người đang tìm mọi cách để gạt gẫm nhau, chiếm đoạt mọi thứ của nhau.

Đôi khi chính chúng ta cũng bị cám dỗ để nói rằng tội lừa đảo và ăn trộm là hành động của những kẻ xấu, chứ tôi không bao giờ vi phạm điều đó !

Thật ra tất cả chúng ta đều đã phạm tội này, thế mà chúng ta lại không nhìn thấy, vì trong bản chất loài người, mỗi chúng ta đều thừa kế của tổ tông bản chất phạm tội, chúng ta cứ lặp đi lặp lại các tội lừa gạt của tiền nhân.

Thánh Kinh cho biết các nhu yếu phẩm đều do Đấng Tạo Hóa làm nên, như không khí ta thở, thức ăn, nước uống và mọi vật ta dùng đều bắt nguồn từ Đức Chúa Trời… Riêng về phần mình chúng ta chẳng có gì, chẳng tạo ra được thứ gì, thế mà chúng ta mặc nhiên lấy các thứ ấy để dùng, ta cứ xem đó như là của riêng mình mà chẳng cần biết đến Đức Chúa Trời và cảm tạ ngài.

Hậu quả là chúng ta lại rơi vào tình trạng của người gạt gẫm, ta lừa dối Đấng Tạo Hóa và gạt gẫm cả những người chung quanh, lẫn anh em ruột thịt của mình.

Thay vì chăm chỉ làm điều lành và nói lời chân thật, chúng ta cứ sống trong giả dối. Thay vì tích cực đấu tranh cho sự công bình, chúng ta lại chú tâm vun đắp cho cuộc sống mình bằng những điều gian dối, khiến cho xã hội chẳng còn sự công bằng, mà mỗi ngày đi đến sự sụp đổ, vì chẳng còn có ai quan tâm kiến tạo một môi trường sống tốt đẹp nữa.

Liều thuốc giải độc duy nhất hiệu nghiệm để ta thoát khỏi cuộc đời giả dối là hãy tin Chúa Giê-xu để được tha tội và làm hòa lại với Đấng Tạo Hóa. Nếu chúng ta biết nhớ đến Đức Chúa Trời, cảm ơn và thờ phượng ngài, thì chúng ta có khả năng để phục hồi một đời sống đổi mới và trọn lành.

Lời Chúa hứa rằng một khi quay về với Đức Chúa Trời, thì ngài sẽ cung cấp các nhu cầu và ban cho chúng ta cuộc sống phong phú, đem lại phúc lợi khi còn ở nơi trần gian nầy và sở hữu một đời sống tốt đẹp trong cõi vĩnh hằng.

Mong mỗi chúng ta suy nghĩ đến tình trạng này và sớm chấn chỉnh bản thân mình để có một lối sống hài hòa, tốt đẹp.

Mục sư Toan Kiều


Comments

Kẻ Lừa Lọc Khó Lường — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *