HomeCÂU CHUYỆN DẠY DỖHoàng Tử Và Người Yêu

Mục Sư Nguyễn Hùng Vương

Mục sư Max Lucado kể câu chuyện về thuở rất xa xưa, có một vị Hoàng tử và một cô thôn nữ yêu nhau. Điều này thật khó cho người khác hiểu được. Một bên, vị Hoàng tử có cả thế giới trong tay mình. Chưa từng bao giờ có một Hoàng tử toàn hảo, tuyệt vời như thế trong lịch sử. Mọi việc thuộc về Người đều kỳ diệu, lạ lùng. Nói không quá đáng rằng Hoàng tử là một người toàn hảo nhất không ai có thể sánh được.
Nhưng bên kia thì đây là một cô gái quê mùa. Cô là một người rất tầm thường, dưới cả tầm thường nữa. Cô là một người rất đơn sơ và rất xấu. Có những lúc cô cực kỳ gàn dỡ, cố chấp và lúc nào cũng sụt sùi. Cô ta hầu như chưa hề thành đạt được điều gì cả. Nhìn cô từ mắt người khác, bạn không bao giờ tin rằng cô ta có giá trị đến thế. Nhưng nếu bạn có thể nhìn cô xuyên qua mắt của vị Hoàng tử, bạn có thể tin rằng cô ta “đáng để chịu chết cho.”
Do bởi Hoàng tử quyết định rằng không thể sống thiếu nàng được, nên Hoàng tử cầu hôn cô, xin cô trở thành hôn thê của mình. Các thiên sứ trên trời lắng nghe trong sự thích thú khi cô chấp nhận lời cầu hôn của hoàng tử. Vị Hoàng tử trở về Vương quốc mình để chuẩn bị đón tiếp cô dâu. Hoàng tử hứa với vợ hứa mình rằng sẽ trở lại sớm để đón nàng. Và cô thôn nữ trở thành công nương hứa và thành tín chờ chàng trở lại.
Cho đến thời điểm này thì câu chuyện giống như những câu chuyện thần tiên (fairy tales), nhưng sự kiện xoay chuyển cách kỳ quái. Bạn có thể đoán rằng cô dâu hứa sẽ luôn luôn suy nghĩ về ngày cưới sắp đến, nhưng sự thật thì cô ta ít khi nhắc đến. Bạn sẽ nghĩ rằng mỗi sáng khi thức dậy cô sẽ luôn sống trong sự trông đợi hứng thú và chuẩn bị chớ đón sự trở lại của Hoàng tử yêu dấu của mình. Tuy nhiên, nhìn cách cô sống bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng cô là vợ hứa của một Hoàng tử toàn hảo. Hầu như bạn không thể nào nói lên được sự khác biệt giữa cô với các thôn nữ khác trong làng. Ngay cả có lúc người ta thấy cô lẵng lơ với các trai làng khác giữa ban ngày ban mặt nữa, và ai biết được cô làm những gì khi không có ai chung quanh nhìn thấy!
Bạn có thể tưởng tượng được rằng một thôn nữ như thế lại may mắn đủ để trở thành đối tượng của tình yêu đời đời của một Hoàng tử toàn hảo không? Bạn sẽ nghĩ rằng cô sẽ bị bắt phục bởi tình yêu của Hoàng tử và tràn ngập cảm xúc vui mừng, sung sướng tự hỏi sao lại được may mắn đến thế. Bạn sẽ nghĩ rằng cô sẽ luôn giữ mình trinh nguyên trong sự trông chờ sự trở lại của hoàng tử. Nhưng sự thật thì trái lại, khi nhìn vào cô khiến bạn tự hỏi ngay cả không biết cô có nhớ mình đang là người đã đính hôn không nữa. Làm thế nào một thôn nữ lại có thể quên vị Hoàng tử của lòng mình? Có khả năng một người vợ hứa quên vị hôn phu của mình chăng? (Lucado, When Christ Comes, p. 138).
Vâng, làm thế nào để một hôn thê có thể quên hôn phu mình? Làm thế nào để một thôn nữ lại có thể quên được hoàng tử của lòng mình? Thế nhưng, bạn và tôi nhiều lúc từng là thôn nữ ấy, vị hôn thê ấy. Chúa Cứu Thế Giê-su đã yêu chúng ta đến độ phó mạng sống mình để mua chuộc chúng ta, chăm sóc, nuôi nấng, thánh hóa chúng ta để trở thành người vợ hứa tinh sạch của Ngài khi bước vào tiệc cưới Chiên Con. Thế nhưng chúng ta thường quên Chúa. Chúng ta thường ‘hờn giận’ Ngài, hay Hội Thánh của Ngài.
Câu gốc suy gẫm:
“Chúa Cứu Thế là Đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, chính Ngài là Đấng Cứu Thế của Thân Thể… Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh và hiến thân Ngài vì Hội Thánh, để thánh hóa Hội Thánh sau khi đã thanh tẩy bằng nước và đạo; để trình ra cho chính Ngài một Hội Thánh quang vinh, không tì ố, không vết nhăn, không có gì khiếm khuyết, nhưng thánh khiết và toàn bích.” (Ê-phê-sô 5:23, 25-27)


Comments

Hoàng Tử Và Người Yêu — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *