HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của MS N. Duy TânBG-Các Ngươi Hãy Cho Họ Ăn

“Các Ngươi Hãy Cho Họ Ăn”

Mục sư Nguyễn Duy Tân

 Kinh Thánh: Mathiơ 14:13-21 và Mathiơ 15:29-38

 Nhập đề: Chắc chúng ta ai cũng có đọc qua hay nghe giảng về 2 phép lạ hóa bánh cho hàng nghìn người ăn. Nhiều khi nghe đến những phép lạ nầy chúng ta chỉ nghĩ đến Chúa Jêsus là Đấng cung cấp thức ăn thuộc linh cho chúng ta, nhưng chúng ta có dám tin rằng, ngày nay Ngài cũng vẫn còn cung cấp đầy đủ cho những nhu cầu thuộc thể của chúng ta hay không?

Năm 1944-45, lúc đó nước Việt nam bị quân Nhật xâm chiếm, họ đã cướp hết lúa gạo của nước ta mang đi để nuôi quân đội của họ đang chiến đấu khắp vùng Đông Nam Á. Ở Miền Nam thì khi không còn lúa gạo, người ta cũng còn có khoai lan khoai sắn để sống, nhưng ở miền Bắc thì không có khoai cũng không còn thứ chi khác để ăn. Xe lửa và đường xá thì bị ngăn chặn, lại thêm thời tiết xấu, hạn hán và bệnh dịch lan tràn, nên miền Bắc đã trải qua một nạn đói kinh hoàng! Có 2 triệu người đã chết vì đói. Sau đó, các mục sư đã kiểm soát lại thì trong hội thánh Chúa ở miền Bắc, không có một tín hữu nào chết vì nạn đói cả. Điều đó cho thấy Chúa đã cung cấp nhu cầu thuộc thể cho con cái Ngài trong lúc mọi người đang thiếu thốn.  

Chú ý, Mathiơ đã ghi lại 2 phép lạ hóa bánh tương tự trong đoạn 14 và đoạn 15. Có người nghĩ nghĩ rằng cả hai khúc Kinh Thánh nầy chỉ nói đến một phép lạ. Nhưng không phải vậy. Đây là 2 phép lạ khác nhau rõ ràng. Lần đầu thì xảy ra bên bờ hồ Galilê, với 5 cái bánh, 2 con cá, cho 5000 người ăn, và số bánh mì dư lại là 12 giỏ đầy. Còn lần thứ hai xảy ra trên núi, với 7 ổ bánh, vài con cá, cho 4000 người ăn, và bánh còn dư lại là 5 giỏ đầy.

Qua hai phép lạ nầy, chúng ta sẽ học biết Đấng Christ chính là Đấng có lòng thương xót chúng ta và cung cấp những nhu cầu thuộc thể cho chúng ta khi chúng ta thật sự có cần. Hai câu chuyện nầy có những điểm rất tương đồng: Trong cả hai, chúng ta đều thấy Đức Chúa Jêsus bày tỏ lòng thương xót của Ngài, cả hai phép lạ đều lớn lao, hai đoàn dân đều là thật đông, đoàn dân được ăn no nê và thỏa lòng trước sự cung cấp dư dật của Chúa. Qua 2 đoạn Kinh Thánh nầy chúng ta có thể rút ra 4 bài học thuộc linh.

  1. Có rất nhiều người đang có nhu cầu chung quanh chúng ta.

> Math. 14:13-14 ~ “Đức Chúa Jêsus vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy, thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài. 14 Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bịnh được lành.”  

 Trước câu 13, Mathiơ cho biết Chúa vừa nghe tin Giăng Báp tít bị giết, nên Ngài đau lòng vì Giăng là con của Dì Êlizabết của Ngài. Ngài lên tàu để đi về hướng ra đồng vắng, chắc là để có một ít thì giờ riêng tư, nhưng một đoàn dân đông cứ đi theo Ngài, mang theo những người đau bệnh của họ. Họ đón Chúa lúc Ngài vừa xuống thuyền. Ngài nhìn họ mà “động lòng thương xót” không đành bỏ đi, nên ở lại đó để chữa bệnh cho nhiều người.

Chúa Jêsus luôn nhìn thấy nhu cầu của con người cho nên dù đang lúc Ngài buồn bã, mỏi mệt, Ngài cũng cố gắng đáp ứng nhu cầu của đoàn dân đông.

 Chúng ta có đau lòng khi thấy chỉ có 3% người Việt ở Việt Nam biết Chúa và có thể chỉ có chừng 1% ở Hoa Kỳ và các nước khác trong khi đó ngày Chúa tái lâm đã quá gần? Không lẽ chúng ta để cho 97% kia rơi vào hồ lửa đời đời sao? Chúng ta có thấy nặng lòng không? Tôi tin rằng Chúa chúng ta đang đau lòng khi thấy 97% người Việt đang cứng lòng hay vì lý do bị ma quỷ làm cho sợ hãi cách vô lý mà không chịu tin nhận Chúa. Ngài cũng buồn vì có thể chỉ có một con số rất nhỏ những tín hữu thật sự có gánh nặng trong lòng để mà cầu nguyện và làm chứng cho đồng bào.

Thật ra, tạ ơn Chúa vì có những dấu hiệu cho thấy Ngài đang làm việc mạnh mẽ hơn giữa đồng bào tại Việt Nam và số người tin Chúa đang gia tăng càng ngày càng đông, nhưng sự phát triển vẫn còn quá chậm, trong khi ở Indonesia 30% người Hồi giáo và Phật giáo đã trở lại với Chúa! 40% người Phật giáo ở Nam Hàn đã thành Cơ đốc nhân!

Ngài cũng đang động lòng thương xót vô số người Hồi giáo chưa biết Chúa. Hàng trăm ngàn người Hồi giáo khắp nơi đã được Chúa kêu gọi trở lại với Ngài qua các tôi tớ Chúa cũng như cách đặc biệt qua sự kêu gọi trực tiếp của Chúa hiện ra với từng người một. Gần đây, hàng triệu người Hồi giáo từ Syria đã bỏ nước ra đi, họ sống trong những hoàn cảnh rất thiếu thốn và khổ cực. Nhưng đó là ơn phước Chúa dành cho họ, vì họ đã được cơ hội di cư đến những nước có đạo Chúa nên đã được con cái Chúa giúp đỡ, bày tỏ tình yêu của Chúa đến với họ, và hiện đã có hàng nghìn người đã tin nhận Chúa. Chúa đang phục hưng Hội Thánh Ngài ở Malaysia, Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Irắc, Iran, các nước ở Phi Châu, Nam Mỹ, v.v.

Hiện tại ở bên Mỹ nhiều tôi tớ Chúa tin rằng Đức Chúa Trời đang bắt đầu làm việc mạnh mẽ hơn. Nhiều người tin rằng sẽ có một cuộc phục hưng vĩ đại xảy đến trên nước Mỹ và cuộc phục hưng sẽ lan khắp thế giới. Năm 2016 là năm rất đặt biệt, đó là Năm Hân Hỉ thứ 70 kể từ khi dân Ysơraên được Chúa giải cứu ra khỏi hoàn cảnh nô lệ ở Aicập, và năm 2016 cũng là Năm Hân Hỉ thứ 40 kể từ khi Chúa Jêsus chịu chết trên thập tự giá!

Năm Hân Hỉ có ý nghĩa là năm vui mừng, năm để nghĩ ngơi không làm việc, năm mà người ta phóng thích tôi mọi, cho họ được thành người tự do. Trên phương diện thiêng liêng, người ta tin rằng Năm Hân Hỉ thứ 40 và 70 nầy có con số trọn vẹn nên đó là dấu hiệu cho thấy Chúa sẽ làm những việc đặc biệt vĩ đại, và sẽ giải phóng rất nhiều người khỏi quyền lực của sự tối tăm, tại Mỹ và khắp thế giới trong năm nay!

Nếu Chúa cũng có kế hoạch để cứu một số lớn đồng bào Việt Nam chúng ta trong năm Hân Hỉ nầy, thì chắc chắn Chúa sẽ dấy lên những con gặt để đi ra kêu gọi những người mà Ngài đã chuẩn bị sẵn và làm cho lòng họ mềm mại. Chắc chắn chung quanh chúng ta sẽ có rất nhiều người được nghe tiếng kêu gọi của Chúa và đang tìm đường trở về nhà Cha. Nhưng chúng ta là người đã biết Chúa có sẵn sàng làm những con gặt đắc lực cho Chúa, có sẵn sàng nói với Chúa: “Có con đây! Xin hãy sai con!” Chúng ta có lòng ước muốn được Chúa sai đi, có lòng nóng cháy để đi ra tìm gặp những con chiên lạc để đưa họ về chuồng chiên của Chúa hay không?

2. Chúng ta hãy học theo tinh thần của Chúa Jêsus sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người khác.

Math. 14:14-15 ~ “… thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bịnh được lành. 15 Đến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Ở đây vắng vẻ, và trời tối rồi, xin thầy cho dân chúng về, để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn.”

Math. 15:32-33 ~ “32 Khi đó, Đức Chúa Jêsus gọi môn đồ đến mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân nầy; vì đã ba ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lủi dọc đường chăng. 33 Môn đồ thưa rằng: Ở nơi đồng vắng nầy, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh, đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao?”

 Khi Mathiơ nói Chúa “động lòng thương xót” thì chữ “động lòng” không có nghĩa chỉ là có cảm tình, hay thương hại, nhưng chữ “động lòng” là một từ ngữ Hy-lạp nói lên một cảm giác rất đau lòng, như khi ruột của chúng ta co thắt, quặn đau. Chẳng những Chúa đã chữa lành cho hàng trăm bệnh nhân, Ngài còn muốn lo cho đoàn dân có bửa ăn tối no nê rồi mới về. Trong 15:32 Chúa nói “Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lủi dọc đường chăng.”  Đó là cách mà Chúa quan tâm đến nhu cầu của những người chung quanh, chẳng những nhu cầu thuộc linh mà luôn cả nhu cầu thuộc thể của họ nữa.

Trong khi đó, môn đồ thì không có tinh thần đó. 14:15 Môn đồ muốn Chúa giải tán đoàn dân, cho họ về đặng Chúa và môn đồ được nghĩ ngơi. Chúng ta nhiều khi cũng vậy, nhiều khi chúng ta có thấy nhu cầu của người khác, nhưng không đáp ứng, tại sao?

a. Lý do thứ nhất mà chúng ta không đáp ứng, là vì chúng ta quá quan tâm đến những nhu cầu của chính mình.

Ai cũng có những nhu cầu. Ai cũng làm việc cực khổ, cũng cần nghỉ ngơi, điều đó không có gì sai, vì Lời Chúa cũng khuyên chúng ta dành 1 ngày trong 7 ngày để nghỉ ngơi. Nhưng khi đứng trước nhu cầu cấp bách hơn của người khác, chúng ta phải cố gắng, phải nhờ sức Chúa, phải hy sinh thì giờ và công sức để cứu thêm một vài linh hồn cho Chúa là Đấng đã hy sinh cho chúng ta và cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời (VD: cha của MS Rick Warren: tôi phải đi, để cứu thêm một linh hồn nữa thôi.).

b. Lý do thứ nhì mà chúng ta không đáp ứng, là vì cảm xúc của chúng ta đã chai lì đối với nhu cầu của người khác. 14:15.

Các môn đồ biết đoàn dân đã đói, biết trời đã tối, thành phố ở xa, thế mà họ muốn Chúa bảo đoàn dân ra về với bụng đói. Ngày nào chúng ta không cảm thấy đau xót trong lòng, không thấy quặn thắt trước sự đau khổ thuộc thể hay nhu cầu thuộc linh của người khác, thì chúng ta chưa có tình yêu của Chúa, chưa có thể cứu được bất cứ linh hồn nào. Hãy cầu xin Chúa ban cho mình tấm lòng quan tâm, thương xót bà con mình, bạn thân của mình, cần xin Chúa cho tấm lòng của mình có thể quặn đau và không còn sợ hãi, không xấu hổ khi mở miệng ra nói về Chúa cho họ.

c. Lý do thứ ba mà chúng ta không đáp ứng là vì chúng ta thiếu đức tin:

Từ đoạn 14 sang 15 thì chúng ta nghĩ cách biệt mấy ngày? Chắc chỉ khoảng vài ngày thôi. Mấy ngày trước, các môn đồ đã thấy Chúa hóa bánh cho 5000 người ăn, thế mà lần thứ nhì, các môn đồ đã quên những gì Chúa đã làm mấy ngày trước! Khi nghe Chúa nói đến việc mấy ngàn người đang đói, thì phản ứng của họ là…

> 15:33 ~ “Ở nơi đồng vắng nầy, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh, đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao?” Thái độ của họ cũng giống như thái độ của dân Ysơ-raên ngày xưa. Mới thấy phép lạ của Chúa tuần trước, tuần sau là lằm bằm trước khó khăn. Họ không nhớ rằng Chúa có đủ quyền năng để giải quyết được mọi nan đề một cách lạ lùng và siêu nhiên. Không có khó khăn nào mà Chúa chúng ta phải bó tay thưa quý ông bà anh chị em! Đừng bao giờ vì lo lắng mà quên đi quyền năng của Chúa và sự chăm sóc của Ngài mà Ngài đã từng làm nhiều lần trong đời sống chúng ta!

3. Chúa Jêsus muốn chính chúng ta phải đáp ứng nhu cầu của người khác.

 > 14:16-18a ~ “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Không cần họ phải đi; chính các ngươi hãy cho họ ăn. 17 Môn đồ thưa rằng: Chúng tôi có đây năm cái bánh và hai con cá mà thôi. 18 Ngài phán rằng: Hãy đem đây cho ta.”  

> 15:33-35 ~ “Môn đồ thưa rằng: Ở nơi đồng vắng nầy, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh, đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao? 34 Ngài phán hỏi môn đồ rằng: Các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng: Có bảy cái bánh, cùng vài con cá. 35 Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất.”

 Khi môn đồ hỏi Chúa làm sao có đủ bánh cho 5000 người ăn, thì Chúa nói với họ: 14:16 “…  chính các ngươi hãy cho họ ăn. Dù Chúa là Đấng làm phép lạ hóa bánh, nhưng Chúa không nói: Ta sẽ cho họ ăn, nhưng nói: chính các người hãy cho họ ăn!” Giữa chuyện hóa bánh và việc phát bánh, cái nào dễ hơn? Dĩ nhiên là phát bánh! Bài học cho chúng ta là tấm lòng sẵn sàng phát bánh. Khi chúng ta tin, sẵn sang làm việc dễ,  mang Bánh từ trời là Lời Chúa, là Phúc Âm, là chính Chúa Cứu Thế là Bánh từ Trời ra phân phát, thì Chúa sẽ làm “việc lớn và khó” là việc thay đổi lòng người, làm mềm lòng họ và giúp họ sẵn sàng mời Chúa vào lòng.

Nhưng trước khi hành động, chúng ta cần xét lại những gì chúng ta có.

Dĩ nhiên, trước khi làm, chúng ta thường lo âu, aí ngại. Như các môn đồ, họ nhận thấy đồ ăn mà họ có thì quá ít, chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá, hơạc 7 cái bánh và vài con cá! Khi chúng ta xét lại đời sống mình, chắc chúng ta cũng ý thức về sự thiếu kém của mình, Lời Chúa thì chúng ta cũng không hiểu được bao nhiêu, cũng chưa từng được học một khóa chứng đạo nào, thì làm sao có thể nói về Chúa cho ai? Chúng ta hay thường nhìn sự thiếu sót của mình để từ chối dự phần vào công việc Chúa. Chúa không muốn chúng ta có thái độ đó. Vì Ngài có thể dùng bất cứ con người yếu đuối nào để bày tỏ sức mạnh của Ngài! Chúng ta nhớ là trong phép lạ lần đầu, Chúa đã dùng một em bé dâng lên Chúa 5 cái bánh và hai con cá nhờ đó Chúa đã nuôi hơn 5000 người (vì người ta thường không đếm các bà và trẻ con!). Chúng ta nên tự xét lấy mình không phải để từ chối trách nhiệm, nhưng để nhìn nhận sự yếu đuối của mình hầu cho chúng ta không ĩ lại nơi sức riêng nhưng để biết nhờ cậy Chúa.

Các con tôi kể rằng khi phục vụ Chúa cho Ái Hữu Sinh viên Tin Lành trong trường Đại học (InterVarsity Fellowship), tổ chức Ái Hữu mỗi tuần xuất ra $100 co 10 sinh viên Tin Lành đang học tập làm chứng, để được thêm dạn dĩ trong việc chia sẻ Phúc Âm. Mỗi sinh viên nhận được $10, rồi gắn tờ thông báo trên bảng với mấy chữ “FREE LUNCH” (Ăn Trưa Miển Phí) cho bất cứ người nào gọi số điện thoại nầy. Chúng ta biết người Mỹ không bao giờ tin có Free Lunch mà không có điều kiện. Nên khi gọi đến, họ hỏi, ăn miển phí với điều kiện gì? Thì các sinh viên của Ái Hữu nói: “Nếu bạn chưa phải là Cơ đốc nhân thì bạn được ăn trưa miển phí, bữa ăn trị giá $10, nhưng phải nghe tôi chia sẻ Phúc Âm trong khi bạn ăn.” Nhiều đứa nói: Được! Nhờ cho các bạn trẻ đó một bữa ăn mà nhiều khi các sinh viên trong Ái Hữu mời được nhiều bạn đến những buổi truyền giảng hay những nhóm học Kinh Thánh của sinh viên nên cũng có nhiều người đã gặp Chúa. Với số tiền $10 ít oi, với sự hiểu biết đơn sơ về Lời Chúa, nhưng với tấm lòng sẵn sàng dâng cho Chúa, các bạn sinh viên Tin Lành trong các đại học đã cứu được nhiều linh hồn quý báu về cho Chúa. Các con tôi nói rằng, sau khi làm nhiều lần như vậy, chúng trở nên chẳng những rất là dạn dĩ mà còn trở nên rất táo bạo. Sau đó Chúng không cần đãi ăn nữa, nhưng có thể gặp bất cứ sinh viên lạ mặt nào, không khó khăn để vô đề cách đột ngột, và tạo nên một cơ hội giới thiệu Phúc Âm cho người chưa biết Chúa!

Muốn trở thành dạn dĩ, mỗi chúng ta phải bắt đầu với sự yếu đuối nhút nhát của mình. Chúa không chọn những người sinh ra là tự nhiên bạo gan đâu. Hiếm có những người như vậy. Nếu có cũng chưa chắc gì họ có tấm lòng yêu Chúa và yêu tội nhân như bạn và tôi! Thật sự, tất cả chúng ta đều có tánh nhút nhát, nên phải cố gắng và nhờ cậy Chúa, dâng cho Ngài sự yếu đuối của chúng ta, thì sẽ ngạc nhiên thấy Chúa bắt đầu sử dụng chúng ta cách lạ lùng và kết quả cho Ngài!

Mục sư Rick Warren nói: “Khả năng tự lực tự cường của chúng ta không bao giờ khiến Chúa nể phục. Thật ra, Ngài yêu thích những người yếu đuối thừa nhận rằng mình yếu đuối, để rồi sẽ được Chúa ban phước.”

Chúa nói gì khi môn đồ lấy làm tiếc là chỉ có 5 cái bánh và hai con cá? Chúa nói: “Hãy đem đây cho ta” (14:18) Đó là điều Chúa muốn chúng ta làm: mang đến cho Chúa, mang đến cho Ngài những gì chúng ta có, sự yếu đuối và tài hèn sức mọn của chúng ta.

4. Khi được Chúa chúc phước, những cái nhỏ mọn mà chúng ta dâng lên Chúa sẽ được Ngài sử dụng để đạt được những kết quả siêu nhiên và vĩ đại! 14:19-21, 15:36-39.

Đúng vậy! Kết quả thuộc linh lớn lao không tùy thuộc vào cấp bằng cao hay tiền của nhiều của chúng ta. Kết quả vĩ đại đến từ sự ban phước của Chúa và công việc đầy quyền năngChúa Thánh Linh thực hiện qua những con người yếu đuối! Nhà truyền giáo Hudson Taylor đã nói: “Tất cả những vĩ nhân của Chúa đều là những người yếu đuối.” Chúa Jêsus không cần biết môn đồ có bao nhiêu ổ bánh mì, nhiều hay ít đồ ăn. Ngài không hề thắc mắc về điều đó. Chúa cần sự chia sẻ hay dâng hiến của họ. Không phải lúc nào Chúa cũng cần người tài giỏi, có cấp bằng tiến sĩ. Ngược lại, Ngài rất thích dùng người yếu đuối! Phaolô đã từng cầu nguyện chữa bệnh cho không biết bao nhiêu người, nhưng ông có một căn bệnh nào đó mà ông cầu nguyện mãi mà Chúa không chữa lành. Ông kể:

2 Côrinhtô 12:9 ~ “Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.”

 Điều quan trọng mà Chúa muốn biết là trong Hội Thánh chúng ta, có bao nhiêu người có tấm lòng sẵn sàng muốn dự phần vào việc cứu rỗi linh hồn? Có bao nhiêu người sẵn sàng dâng cuộc đời mình cho Chúa để Ngài sử dụng? Theo kinh nghiệm, tôi thấy trong nhiều Hội Thánh, con số người nầy rất là nhỏ. Nhưng từ con số rất nhỏ đó, từ những tài năng yếu đuối đó, từ những người mới tin Chúa đó, Ngài sẽ biến những số nhỏ thành con số vĩ đại! Từ 5 ổ bánh sẽ thành 5000 ổ bánh! Từ số tiền 57 xu Chúa có thể dùng nó để xây được một ngôi nhà thờ lớn rộng! Từ những tài năng đơn sơ Chúa sẽ dùng để đưa nhiều linh hồn về cùng Ngài.

Điều Chúa cần là những tấm lòng thật sự dâng hiến và biết thương xót những người hư mất như Chúa. Ngài sẽ biến những cái nhỏ bé yếu đuối của chúng ta thành những kết quả vĩ đại cho Nhà Ngài. Khi chúng ta có lòng dâng hiến, khi chúng ta có đức tin, thì Chúa sẽ chúc phước và đáp lại tấm lòng chúng ta bằng những kết quả lớn lao to tác không ngờ!

 Kết luận: Cầu xin Chúa ban cho quý ông bà anh chị em tấm lòng biết đau xót khi nhìn thấy vô số đồng bào đang hư mất, có tấm lòng sẵn sàng dâng hiến đời mình để Chúa sử dụng. Hãy cầu xin Chúa cho chúng ta bớt tập trung vào nhu cầu của chính mình, cho chúng ta thấy được và động lòng trước những nhu cầu của người khác chung quanh chúng ta. Xin Chúa chúc phước cho đời sống chúng ta, để sớm có tấm lòng như Chúa, và đầy dẫy ơn Thánh Linh để có thể đáp ứng được nhu cầu của bất cứ người nào mà Chúa sẽ đưa đến với chúng ta! Amen!


Comments

BG-Các Ngươi Hãy Cho Họ Ăn — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *