HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của Những MS KhácSự Ban Cho Của Đức Chúa Trời

Mục sư J.R. Thomson

Giăng 3:16, 17: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu”.

Đây là ngôn ngữ, một là của chính mình Chúa chúng ta hoặc là của nhà truyền đạo. Nếu đây là lời lẽ của Đấng Christ, thì chúng chứa đựng lời chứng có thẩm quyền của Ngài đối với lời công bố của chính Ngài. Nếu đấy là lời lẽ của Giăng, trong lời lẽ ấy chúng ta có sự phán xét đã được thần cảm của ông, là người có mối giao thông mật thiết nhất với Chúa Jêsus, và ông có khả năng đặc biệt để đại diện cho công việc của Thầy mình phù hợp với chính tâm ý của Thầy mình. Lối nói toàn diện và cao siêu này vốn quen thuộc rất nghiêm túc với hết thảy các Cơ đốc nhân, vì e sẽ không gây ấn tượng cho tâm trí chúng ta với cách thâm nhập đáng kinh ngạc nhất. Rõ ràng như một vài phương diện của lẽ thật trọng tâm của Cơ đốc giáo được trình bày ở đây, có lẽ rất là hay khi bày chúng ra liên tiếp ở trước mặt.

I. ĐỘNG CƠ THÚC GIỤC SỰ BAN CHO. Đây là tình yêu, là tình cảm mà có người cho rằng quá con người không gán cho Đấng Tể Trị vũ trụ được. Nhưng chúng ta biện minh trong việc tin rằng bản thân chúng ta nhạy cảm về tình yêu bởi vì Đức Chúa Trời đã tạo tác chúng ta ra theo ảnh tượng của chính Ngài. Tình yêu được phân biệt đối với sự nhân từ, nó có nhiều tính cách của lợi ích cá nhân. Và mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người được xem xét, tình yêu ở đây phải được hiểu là dính dáng tới sự thương hại và cả sự hy sinh. Và trong khi tình yêu của con người thường mãnh liệt tương xứng với sự hẹp hòi và sự tập trung của nó, thì tình yêu Thiêng Liêng là toàn diện – bao gồm hết thảy nhân loại. Thực vậy, tình cảm này bắt từ nguồn của tình yêu trong tâm ý của Đấng Thiêng Liêng. Không một điều gì trong nhân loại ngoại trừ nhu cần, tội lỗi và sự vô dụng của họ đã kêu nài sự nhân từ trong tấm lòng của Cha trên trời.

II. SỰ QUÍ BÁU CỦA MÓN QUÀ. Tình yêu vĩ đại đã tìm thấy sự biểu hiện của nó trong một món quà tuyệt vời, xứng đáng là Đấng Ân Nhân rời rộng và hào phóng của nhân loại. Việc sử dụng danh xưng: “Con Một”, dường như chỉ ra ước tính cho thấy Đấng Christ được Đức Chúa Cha ôm ấp, nhận định nơi Ngài là chẳng có ai đáng ví sánh được với Đấng Christ. Nhận biết giá trị mà Đức Chúa Cha đã đặt để nơi Đức Chúa Trời là không dễ đối với chúng ta; nhưng chúng ta không thể nhìn vào món quà này từ góc cạnh của chúng ta rồi có thể hình thành một sự xét nét về giá trị của Chúa Jêsus cho cả nhân loại chúng ta. Bởi vì Ngài là Con Người, là Thiết Hữu của tội nhân, và vì Ngài là thể ấy trong sự hạ mình của Ngài, và vì Ngài là thể ấy trong sự vinh hiển của Ngài, vì lẽ đó Ngài rất yêu dấu và quý báu trong tấm lòng của những người mà Ngài hạ cố đến, Ngài đã hạ cố đến, dự phần vào thân phận của họ. Ngài là Đấng không cầm giữ lại một việc gì tốt đẹp đối với con người, không cầm giữ lại, không tiếc chính Con Một của Ngài, song đã từ bỏ Con Một vì hết thảy chúng ta.

III. DỰ TÍNH VÀ MỤC ĐÍCH MÀ VỚI ĐÓ MÓN QUÀ ĐƯỢC HIẾN CHO. Như đã được trình bày ở đây, điều này có hai phần:

1. Một mục đích là giải cứu, bảo đảm con người không bị đe doạ với sự phán xét và diệt vong.
2. Đấy cũng là một mục đích nhân từ cao cả nhất, chúng ta phải hiểu rõ, không phải là kéo dài sự tồn tại, mà là sự trường tồn của sự sống cao cả nhất – sự sống đích thực xứng đáng với danh xưng, và sự sống, là Thiêng Liêng, cũng không bị hư mất.

IV. TÌNH TRẠNG TRÊN ĐÓ MÓN QUÀ ĐƯỢC TẬN HƯỞNG. Cũng như lợi ích vật chất, món quà đạo đức, thuộc linh không thể hiến cho, đơn điệu với đặc điểm và địa vị tôn giáo của người thụ hưởng. Món quà lớn lao nhất của Đức Chúa Trời được ban tặng, không phải vì sự xứng đáng hay sự may mắn mà có đâu, mà là do việc tin. Về tình trạng này của đức tin, cần phải lưu ý nó:

(1) không thể thiếu về phía Đức Chúa Trời, vì Ngài được tôn vinh hiển bởi sự tiếp nhận với lòng biết ơn về món quà rời rộng và quí báu của Ngài. Và còn hơn thế nữa

(2) không thể thiếu về phía con người, vì món quà phải được tiếp nhận và thưởng thức bởi những người mà nó dự định hiến cho. Người nào chối bỏ Đấng Christ không thể hưởng phước bởi Đấng Christ; chính đức tin gắn linh hồn với Đấng Cứu Thế.

ỨNG DỤNG. Cụm từ “hễ ai” ở đây được sử dụng để chỉ ra rằng, trong lòng thương xót Thiêng Liêng không có một giới hạn nào cả, trong sự ban hiến Thiêng Liêng không có một hạn chế nào hết. Không một điều gì trong các ý định của Đấng Christ, không một tình trạng nào được quy định bởi sự khôn ngoan Thiêng Liêng, có thể loại trừ người tốt nhứt hoặc người xấu xa nhất, nếu chỉ ăn năn và tin theo, khỏi việc thưởng thức món quà vô song này.

Đoàn Phan Danh soạn dịch


Comments

Sự Ban Cho Của Đức Chúa Trời — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *