HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của MS N. Duy TânXin Chúa Nâng Đỡ Chúng Con

Mục sư Nguyễn Duy Tân – © 2023 TinLanhLibrary.info

(Bài học theo Giô-S Đoạn 7 và 8)

Câu gốc: Thi. 51:11-12 – “Xin chớ từ bỏ con khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi con Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho con sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ con.

Chúng ta biết khi tới Đất Hứa thì thành trì đầu tiên mà dân Y-sơ-ra-ên đánh chiếm là Giê-ri-cô và cũng nhớ là họ đã đắc thắng vẽ vang thế nào. Hãy thử tưởng tượng tinh thần của họ một tuần lễ sau cuộc chiến thắng đó! Chắc là lòng họ đầy niềm vui mừng và hưng phấn không thể nào diễn tả được. Có thể họ cảm thấy đầy mạnh mẻ, tự tin, nóng cháy, không còn sợ ai, và nhất là nghĩ rằng từ nay họ sẽ “bách chiến bách thắng” trước bất cứ kẻ thù nào! Vì cớ đó khi đọc qua câu chuyện về cuộc bại trận của họ khi tấn công thành A-hi nhỏ bé trong Giô-suê 7 nầy thì chúng ta không ngạc nhiên thấy tinh thần họ bị suy sụp nặng nề đến mức độ nào!
Qua Giô suê 7 chúng ta có thể rút ra nhiều bài học có thể áp dụng trong cuộc chiến với ma quỷ, biết lý do nào khiến cho chúng ta có lúc cảm thấy bị Chúa lìa bỏ mình, khiến cho đời sống chuốc lấy những thất bại chua cay.

 

Trước tiên xin định nghĩa thế nào là cuộc chiến thuộc linh trong đời sống chúng ta?

Đó là lúc chúng ta phải đối phó với ma quỷ khi gặp những trở ngại hay rắc rối trong đời sống, trong công ăn việc làm, khi đau bệnh, và nhất là khi chúng ta phục vụ Chúa trong hội thánh, khi giúp cho một người tin Chúa hoặc đến nhóm lại lần đầu với hội thánh.

Đó cũng là lúc mọi sự đang vui vẻ, êm ấm trong gia đinh hoặc hội thánh, nhưng thình lình dường như sóng gió nổi lên mang đến bất an, chia rẽ, v.v…

Sau đây chúng ta học qua bốn lý do tại sao dân Y-sơ-ra-ên bị thất bại trong trận chiến này.

1. Vì họ có tinh thần khinh địch khi tấn công kẻ thù.

Giô-suê 7:2-3 cho thấy họ khinh ngườI Ahi quá ít rồi tưởng “dể nuốt” thành nhỏ nầy. Nên họ kéo nhau lên đánh thành A-hi với chỉ 3,000 người. Không ngờ những người ít oi tại đó lại là những chiến sĩ dũng mãnh, từ trong thành đánh ngược ra, rượt dân Y-sơ-ra-ên “chạy mất dép”, kết quả đưa đến 36 người bị giết chết trong ngày đó.

Câu 5 — “Người A-hi giết chừng ba mươi sáu người, rượt theo họ từ cửa thành cho đến Sê-ba-rim, và đánh họ lúc đi xuống dốc. Lòng dân sự bèn tan ra như nước.

Lúc họ chạy xuống dốc là tinh thần họ cũng tuột dốc, lòng dân sự tan ra như nước đá dưới ánh nắng mặt trời. Tay chân họ rũ rượi, không còn tự tin tự hào nữa. Ðôi khi những thất bại tương tự cũng xảy ra cho con dân của Chúa khi đánh trận với ma quỷ, khiến cho chúng ta rất dễ nản lòng.

Tôi biết có những người kéo nhau đến nhà một ngưòi bạn để làm chứng. Họ ĩ lại nơi tài năng và sức riêng, tưởng sẽ đơn giản. Đến nơi thì họ bị ma quỷ tấn công, cãi không lại, buồn bã ra về. Từ đó họ bắt đầu sợ hãi không còn dám mở miệng ra nữa. Rồi họ tự nhủ: Dân tộc của mình trong vùng này quá chống Chúa, quá ngu mụi, quá mù quáng, quá mê tín và cứng lòng, v.v… Sự thật là vì khi đánh trận với ma quỷ mà họ xem thường địch thủ vô hình, ỉ lại tài riêng, không cầu nguyện, không nhờ ai cầu thay, không nhờ cậy quyền năng và sự soi sáng của Thánh Linh, …

2. Vì họ không nhờ cậy quyền năng Chúa khi làm việc Ngài.
Lần trước, trong trận chiến chiếm thành Giê-ri-cô, thì họ cầu nguyện trong bảy ngày để chuẩn bị tinh thần nên đã chiến thắng nhờ quyền năng của Chúa là Đấng đã phá vách thành vững chắc và đã khiến cho kẻ thù sợ hãi bỏ chạy trước mặt họ.

Lần nầy thì họ hoàn toàn ỉ lại sức riêng, đi theo mắt thấy, không nhờ Giô-suê cầu vấn để biết ý Chúa xem Ngài có kế hoạch nào, cũng không nhờ cậy quyền năng của Ngài. Họ hấp tấp kéo nhau đánh giặc vì nghe theo lời các người do thám:

C.3,4 – “… Lấy làm vô ích đem cả dân sự đi lên đó; nhưng hãy cho chừng vài ba ngàn người đi lên đó mà đánh thành A-hi. Chớ làm cho mệt nhọc cả dân chúng đi đó; vì người A-hi ít quá. Vậy, có chừng ba ngàn người đi lên đó; nhưng họ chạy trốn trước mặt người A-hi.
Lý do họ thất bại là vì đi theo mắt thấy chớ không theo đức tin nơi Chúa. Sau khi nghe các người do thám nói rằng thành nầy nhỏ, dân thì ít, nên nghĩ rằng họ dư sức đánh chiếm thành nầy và cảm thấy không cần sự giúp đở của Chúa.

Trên phương diện thuộc linh, không có trận chiến nào là khó cho Chúa, cũng không có trận nào là dễ mà chúng ta chỉ cần dùng tài năng, sự khôn ngoan, và sức riêng mà làm được. Chúng ta luôn cần biết rõ ý Chúa, cần sự hướng dẫn của Ngài. Chẳng những thế, chúng ta còn cần xin Ngài đồng công và ban thêm sức cho thì mới thành công được.

3. Vì họ thiếu tổ chức và chuẩn bị khi làm việc.
Chúng ta nhớ lại khi đánh thành Giêricô họ đã làm theo sự chỉ dẫn của Chúa, đã chuẩn bị cẩn thận, có tổ chức rõ ràng và kỷ lưỡng. Họ đi ra trong trật tự, hàng ngủ chỉnh tề, có trước có sau, có kèn có trống, và gươm giáo sẵn sàng.

Tại thành A-hi, sau khi bị thất bại ê chề lần đầu thì trong trận đánh lần thứ nhì nầy họ mới đi ra cách có tổ chức, cách trật tự, và nhất là đi theo mạng lệnh và kế hoạch của Chúa (Giô-suê 8:1-8).

Trong lần đầu, họ vội vã kéo đánh kẻ thù mà không cần có vị lãnh đạo là Giô-suê đi đầu. Giô-suê tượng trưng cho Chúa Giêxu là lãnh đạo tối cao của dân sự và của Hội Thánh.

Tạ ơn Chúa, sau khi thất bại, Giô-suê và các lãnh đạo biết ăn năn cầu nguyện xin Chúa cho biết ly do nào họ thất bại:

Giô-suê 7:6 — “Giô-suê bèn xé áo mình, rồi người và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên sấp mặt xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối, và vãi bụi đất trên đầu mình.

Chúa đã nhậm lời họ. Lần thứ hai (Đoạn 8) họ ra đi theo mệnh lệnh của Chúa. Theo lời căn dặn của Ngài, họ chia đạo quân ra hai nhóm, họ dùng mưu lượt rõ ràng, một bên thì đánh mặt trước của thành, vừa đánh vừa gỉa bộ thua, bỏ chạt để dụ kẻ thù chạy ra khỏi thành mà rượt theo họ. Một bên thì đi vòng phục kích phía sau thành cách bí mật, sẵn sàng để tấn công bọc hậu, sâm nhập vào thành cách bất ngờ khi một số lính của kẻ thù mở cửa thành rượt theo nhóm dân Y-sơ-ra-ên giả bộ thua bỏ chạy. Nhờ đó họ đã chiếm được thành cách dễ dàng.
Và lần thứ hai nầy dân sự cũng được biết Chúa đã “phó vào tay” họ cả vua, dân, và thành A-hi cho họ.

Giô-suê 8:1b — “… Kìa, ta đã phó vào tay ngươi vua A-hi, dân sự, thành, và xứ của người.

Khi biết được Chúa đã phó kẻ thù là ma quỷ, hay phó nan đề vào tay chúng ta thì chúng ta mới có thể có đủ đức tin mà đối phó với họ cách dễ dàng, giải quyết nan đề, và biết chắc sẽ đắc thắng ma quỷ để cứu linh hồn người khác.

Đầu năm, hội thánh nào cũng bầu ban chấp hành mới, lập kế hoạch cho năm mới. Nhưng chúng ta có cầu nguyện, tìm biết ý Chúa, có lập kế hoạch cách cẩn thận trong ý Chúa hay theo sức riêng? Nếu chúng ta biết tìm kiếm sự hướng dẫn và ý thánh của Ngài cho hội thánh mình thì chắc chắn sẽ được Chúa vui lòng và ban phước cho chúng ta.

Sau đó, đừng ngần ngại mà thi hành kế hoạch mà Chúa đã chỉ dẫn để phát triển hội thánh, để thực hiện mọi kế hoạch, để tấn công ma quỷ, đi ra làm chứng nhân cho Chúa, và mở mang vương quốc của Ngài. Khi chúng ta làm theo kế hoạch của Chúa và bước đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ chiến thắng!

Khi có Chúa Giê-su làm lãnh đạo và ở cùng, chúng ta sẽ không chạy trốn trước mặt kẻ thù! Chúng ta sẽ chiến thắng cách lạ lùng, chúng ta sẽ giành được nhiều linh hồn về cho Ngài!

4. Vì họ chứa chấp tội lỗi trong đời sống.

Lý do cuối và rất quan trọng tại sao có lúc chúng ta thất bại khi chiến đấu với ma quỷ là vì chúng ta không vâng phục Chúa và chứa chấp tội lỗi như dân Y-sơ-ra-ên:
Giô-suê 7:11-12 – “Y-sơ-ra-ên có phạm tội; chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền cho đến nỗi dám lấy vật đáng diệt, ăn cắp vật đó, làm dối trá, và để trong bao mình. Bởi cớ đó, dân Y-sơ-ra-ên không thế chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình, phải xây lưng trước mặt chúng nó, vì Y-sơ-ra-ên đã trở nên kẻ bị rủa sả. Nếu các ngươi không cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy, thì ta không còn ở cùng các ngươi nữa.

Dân Ysơ ra ên phạm tội bội nghịch giao ước và tội “dám lấy vật đáng diệt” nên đã không được Chúa ở cùng trong công việc của họ. Thật sự là chỉ có gia đình của A-can phạm tội. Nhưng đối với Chúa, “một con sâu làm sầu nồi canh!” Một vị vua phạm tội thì cả nước lãnh hậu quả! Một tín hữu phạm tội thì có thể cả hội thánh bị mất phước! Vì thế mà trách nhiệm của mỗi con cái Chúa trong hội thánh vô cùng quan trọng. Thứ nhất là phải tránh phạm tội trước mặt Chúa. Thứ hai là mỗi tín hữu có trách nhiệm khuyên can khi thấy một anh em mình phạm tội.

Chúng ta đừng nghĩ rằng tôi không có trách nhiệm nào quan trọng trong hội thánh. Hội thánh có phước thì mỗi chúng ta được hưởng phước chung; nên chúng ta cũng chia sẻ những trách nhiệm trong đoàn thể của hội thánh! Chúng ta nên cẩn thận trong đời sống mình, đừng để cho những hành động nào của mình làm hại đến công việc chung của nhà Chúa.

Tại sao tội của A-can quan trọng đến như vậy?

* Tội của họ là “bội nghịch giao ước.” Trong Giô-suê 1:16Họ có lời giao ước với Chúa là họ sẽ làm mọi điều Giô-suê dặn bảo. Nhưng ở đây A-can đã trái mạng, không vâng phục Chúa, làm điều Chúa cấm đoán, và chuốc lấy khổ đau cho gia đình mình và cho cả dân sự.

* Tội thứ hai là dám “lấy vật đáng diệt. Vật đáng diệt là gì?

Giô-suê 7:13 — “Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi có vật đáng diệt tại giữa ngươi! ngươi không thế chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình cho đến chừng nào các ngươi đã cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy.

Trước khi chiếm thành Giê-ri-cô, thì Giô-suê đã căn dặn mọi người không nên lấy món đồ nào, tất cả đều là “vật đáng diệt” vì là những vật được Chúa ra lệnh phải giết chết và thiêu đốt hết, không ai được quyền chiếm đoạt bất cứ món đồ nào. Chắc chắn những vật đó gồm có hình tượng, bùa ngãi, nhưng cũng bao gồm quần áo, đồ đạc. Có nhiều thứ trông như đồ đạc bình thường nhưng có thể liên hệ đến sự thờ phượng tà linh, nên tốt nhất Chúa muốn họ thiêu huỷ hết. Tất cả mọi vật trong thành Giê-ri-cô đều “đáng diệt”

Giô-suê 6:17 Cái thành và mọi vật ở trong sẽ bị phú dâng cho Đức Giê-hô-va như vật đáng diệt; chỉ một mình Ra-háp là kỵ nữ, với hết thảy người ở cùng nàng trong nhà sẽ được sống, vì nàng đã giấu sứ giả của chúng ta sai đến.

Ngược lại, khi đánh thành A-hi, thì Chúa cho phép họ chiếm giữ những tài vật của người thành A-hi. Nhưng tại Giê-ri-cô thì tất cả mọi người, thú vật, và mọi của cải, mọi tài vật đều phải bị tiêu diệt, bị thiêu hủy như một của lễ thiêu dâng cho Chúa cách trọn vẹn. Chúa chỉ tha cho một gia đình là nhà của kỵ nữ Ra-háp, được đặc ân thoát chết vì cô đã giúp các thám tử của Ysơraên trốn thoát lúc họ gặp hiểm nguy.

Dù vậy, Giô-suê 6:18,19 cho biết, bạc và vàng tịch thu được trong thành Giê-ri-cô thì phải đem vào kho đền thờ và biệt riêng ra thánh, tức là thuộc về Ðức Chúa Trời. Dù là của bị thiêu đốt hay của biệt riêng ra đều là thuộc về Chúa. Không người nào có quyền lấy bất cứ vật chi làm của riêng.

A-can đã ăn cắp vật đáng diệt (áo choàng) mà còn bị thêm hai tội nữa là ăn cắp vàng bạc thuộc về Ðức Chúa Trời, và dối trá che dấu của cắp, làm ra vẽ mình là người ngay thẳng lương thiện, cho đến lúc bị bắt quả tang mới nhận tội.

Giô-suê 7:21 – A-can khai rằng: “Tôi có thấy trong của cướp một cái áo choàng Si-nê-a tốt đẹp, hai trăm siếc lơ bạc, và một nén vàng nặng năm mươi siếc lơ; tôi tham muốn các món đó, và lấy nó; kìa, các vật ấy đã giấu dưới đất giữa trại tôi, còn bạc thì ở dưới.

Có trường hợp nào mà chúng ta còn giữ lại cho mình những “vật đáng diệt” không? Chẳng hạn như bùa ngải, dù đã tin nhận Chúa? Có còn xem tiền bạc như là thần tượng? Còn tin những điều mê tín đã quen từ lúc chưa tin Chúa như bói khoa, “ngày lành tháng tốt”, v.v.?

Có trường hợp nào chúng ta cướp lấy những gì thuộc về Chúa không? Họ lấy vàng và bạc dành cho Chúa mà “bỏ vào bao đồ riêng của mình” (7:11). Họ xem đồ của Chúa như của riêng và điều đó đã không đẹp lòng Chúa, nên Ngài đã phó cả đạo binh ba nghìn người cho kẻ thù, khiến cho công việc họ không kết quả. May là chỉ có 36 người bị giết.

Có cái gì đã biệt riêng ra cho Chúa mà chúng ta thường để dành “trong bao đồ riêng của mình” không? Hãy cẩn thận, tôi nghĩ có rất nhiều:

Có phải đó là sự vinh hiển của Chúa mà chúng ta đã cướp lấy? Rất thường xảy ra!

Có phải đó là chính mạng sống của chúng ta mà chúng ta đã hứa dâng cho Chúa làm Chủ nhưng lại tiếp tục không để cho Ngài cai trị?

Có phải đó là thì giờ Chúa cho mà chúng ta cứ tưởng là của mình rồi không dành một giờ nào cho Chúa?

Có phải đó là sức khoẻ và sự khôn ngoan mà Chúa ban cho nhưng rồi quên rằng những điều đó cũng thuộc về Chúa mà không dành công sức cho công việc nhà Ngài?

Có phải đó là tiền bạc và huê lợi kiếm được mà chúng ta nghĩ rằng 100% đều thuộc về mình rồi tiếc mà không bao giờ dâng ít lắm là 1/10 cho Chúa? Chúng ta dành hết 9/10 cho mình rồi cũng dùng luôn 1/10 còn lại cách ích kỷ cho riêng mình, thì làm sao có phước được?

Có phải là con cái của chúng ta, cũng đâu phải là của riêng của chúng ta đâu phải không? Có người còn ngăn trở khi con mình muốn dâng đời sống vào trường Kinh Thánh để trở thành tôi tớ Chúa.

Không có cái gì mà chúng ta có thể gọi là của riêng mình, nhưng nhiều khi chúng ta đã bỏ tất cả “vào bao đồ riêng của mình, rồi cứ ôm ấp mà không dám dành ra phần nào để dâng cho công việc nhà Chúa.

Hãy trả lại cho Chúa những gì thuộc về Ngài, dâng cho Ngài những gì mình đã hứa.

Hãy cởi bỏ khỏi gia đình mình những gì thuộc về ma quỷ.

Hãy loại bỏ tội lỗi ra khỏi đời sống mình.

Với tinh thần đó tôi tin rằng chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều người được cứu, và phước hạnh bắt đầu tuôn tràn dư dật trong đời sống mỗi gia đình chúng ta và toàn thể hội thanhs Ngài.

Tóm lại, để kinh nghiệm được sự đắc thắng ma quỷ và phước hạnh trong đời sống, mỗi gia đình nên biết trách nhiệm của mình trong hội thánh. Hãy làm những gì lòng mình đã hứa và cam kết với Chúa. Nhất là đừng làm những gì mà dân Y-sơ-ra-ên đã vi phạm trong trận chiến với thành A-hi.

1). Đừng khinh địch, đừng xem thường ma quỷ là kẻ luôn rình mò để cám dỗ và tấn công chúng ta.

2). Luôn nhờ cậy Chúabước đi theo ý thánh của Ngài, trong mọi tình huống và trong mọi kế hoạch của gia đình hay của hội thánh mình.

3). Luôn hành động cách có tổ chức, có kế hoạch theo sự hướng dẫn của Chúa.

4). Xa lánh tội lỗi, dẹp bỏ những gì thuộc về ma quỷ trong đời sống, bỏ lòng tham, ích kỷ, và kiêu ngạo để không bị rơi vào cạm bẩy của ma quỷ.

Cầu xin Chúa luôn ở cùng, gìn giữ, và giúp cho anh em có đời sống luôn đắc thắng trong ơn lành của Ngài. Amen.


Comments

Xin Chúa Nâng Đỡ Chúng Con — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *