HomeBHKT BÀI HỌC KINH THÁNHBHKT.7.Thơ Tín đến Khải H.BHKT.7a.Thơ Tín DàiBH-“Sửa Soạn Dự Tiệc Thánh” – 1Côr. 11:27-34
BH-“Sửa soạn dự Tiệc Thánh” – (Loạt bài: “I CÔRINHTÔ – HỘI THÁNH GẶP RẮC RỐI)
I Côrinhtô 11.27-34
Trong suốt chức vụ của Ngài, Chúa Jêsus đã kêu gọi 12 môn đồ, trừ ra một trong số họ, hết thảy đều đã trở thành sứ đồ. Những người nầy, về mặt cá nhân được Chúa Jêsus dạy dỗ cho, họ sẽ dạy dỗ Hội Thánh. Chúa Jêsus phán ở Mathiơ 16.18: “…ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó”. Chúa Jêsus đã dạy dỗ các vị sứ đồ. Các sứ đồ dạy dỗ Hội Thánh. Êphêsô 2.20 chép Hội Thánh được “dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà”.
Sự dạy của Chúa Jêsus cùng các vị sứ đồ đã thiết lập ra hai nghi lễ, hai chức việc đặc biệt cho Hội Thánh: ấy là phép báptêm và Tiệc Thánh. Phép báptêm là dấu hiệu bề ngoài của người tín đồ, trong đời sống vâng phục. Phép báptêm phác họa sự chết, sự chôn và sự sống lại của Đấng Christ. Khi người ta đặt đức tin của họ nơi Đấng Christ, chúng ta làm phép báptêm cho họ như một dấu hiệu bên ngoài của sự họ thuận phục Đấng Christ. Nghi lễ thứ hai là Tiệc Thánh cũng được đề cập đến trong Kinh Thánh là mối tương giao và bàn tiệc của Chúa. Qua bánh và chén Hội Thánh ghi nhớ và khẳng định sự hiệp một của Hội Thánh với Đấng Christ và với nhau.
Phaolô đã trung tín dạy dỗ và lập ra những nghi lễ nầy trong các Hội Thánh và đặc biệt là Hội Thánh Côrinhtô. Trong phần nghiên cứu vừa qua, chúng ta đã học biết rằng người Côrinhtô đã làm sai lệch Tiệc thánh. Phaolô nói với họ ở câu 17: “…vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn”. Nói cách khác, sự họ dự Tiệc Thánh tồi tệ đến nỗi tốt hơn là họ đừng dự Tiệc thánh mà chi.
Các Hội Thánh đầu tiên đã thực hiện mối giao thông rất khác với các Hội Thánh hiện đại nhất. Dường như họ đã tổ chức việc bẻ bánh mỗi tuần. Họ bắt đầu với bữa ăn thông công đặc biệt được gọi là tiệc yêu thương (Giuđe 12). Đã có thêm những cái “nồi nhỏ” kiểu xưa, ai nấy đều đem theo thức ăn rồi chia sẻ với nhau. Tiệc yêu thương kỷ niệm sự hiệp một và thống nhứt của Hội Thánh. Ở phần cuối của bữa tiệc yêu thương nầy, họ dự phần vào Tiệc Thánh. Vì thế sự hiệp một của họ trong vai trò Hội Thánh được gắn với sự hiệp một của họ với Đấng Christ. Tại bàn Tiệc Thánh, họ có cả hai mối giao thông với con người theo chiều ngang và giao thông với Đức Chúa Trời theo hàng dọc. Buồn thay, người thành Côrinhtô đã làm sai buổi thờ phượng đặc biệt nầy ít nhất theo hai cách. Thứ nhứt, họ tạo ra SỰ CHIA RẼ. Phaolô nói ở câu 18 rằng đã có sự phân rẽ giữa vòng anh em. Trong câu 19, ông nhắc tới bè đảng. Họ bị phân rẽ bởi lòng trung thành đối với các vị giáo sư khác nhau. Họ bị phân rẽ về mặt kinh tế và về mặt xã hội. Làm sao bạn biết lúc nào Hội Thánh bị phân rẽ chứ? Bạn có một Hội Thánh phân rẽ khi ai đó từ chối không muốn có việc gì phải làm với thuộc viên khác. Thứ hai, họ sống rất ÍCH KỶ. Vào ngày của Chúa, khi họ nhóm lại với nhau để dự bữa tiệc yêu thương, họ không chờ đợi nhau. Phaolô nói ở câu 21: “bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nả mà ăn bữa riêng mình”. Đến giờ mọi người đến thì có kẻ đã quá độ rồi và vì đồ ăn đã hết nên nhiều người khác đành phải chịu đói. Chính hành động kỷ niệm sự hiệp một của họ đã làm cho họ phải phân rẽ ra. Ở câu 22, Phaolô đã châm biếm hỏi họ đấy có phải là dự tính của họ muốn khinh bỉ Hội Thánh của Đức Chúa Trời hay không!?!
Các câu 23-26 trụ như một nắm kim cương rơi vãi trên con đường đầy bùn. Ở giữa nan đề khủng khiếp nầy tại thành Côrinhtô, sứ đồ Phaolô đưa ra sự dạy rất tuyệt vời mà ông đã nhận từ nơi Chúa liên quan tới Tiệc Thánh. Ở câu 24, ông đưa ra mục đích của BÁNH. Bánh là biểu tượng của thân thể Đấng Christ. Thân thể Đấng Christ là con người đầy đủ tuy nhiên không có tội lỗi. Đấy là lý do tại sao bánh thông công phải là bánh không có men. Bánh tiêu biểu cho lẽ mầu nhiệm của sự Đấng Christ hóa thân thành nhục thể. Khi chúng ta ăn bánh không men tại bàn tiệc của Chúa, chúng ta ăn bánh ấy để nhớ đến thân thể vô tội của Chúa Jêsus, thân thể ấy đã gánh lấy cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vì tội lỗi chúng ta trên thập tự giá .
CHÉN: Trong Lễ Vượt Qua của người Do thái, cái chén nầy tiêu biểu cho huyết của chiên con Lễ Vượt Qua bôi trên mày cửa. Cái chén trong Tiệc Thánh của Chúa là huyết của Chiên Con Đức Chúa Trời đã đổ ra để chúng ta được cứu. Chúa Jêsus đặc biệt nói: “Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta”. Huyết của Giao Ước Cũ là huyết của thú vật. Những con thú nầy không bao giờ chuộc được tội lỗi. Đấy là lý do tại sao Hêbơrơ 9.28 chép: “Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người”.
Chúng ta đến với bàn tiệc của Chúa để nhớ tới Chúa Jêsus. Khi chúng ta phân phát và ăn bánh. Khi chúng ta uống chén, chúng ta cần phải tập trung vào sự thương khó, đau đớn và khổ ải của Đấng Christ khi gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Chúng ta cần phải nhớ đến tình yêu của Ngài và làm mới lại tình yêu của chúng ta dành cho Ngài. Câu 26 cho chúng ta biết, chúng ta cần phải tiếp tục đến với bàn tiệc của Chúa thường xuyên hơn và khi làm vậy chúng ta “rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến”.
Giờ đây, khi chúng ta đến với phân đoạn Kinh Thánh nầy ở các câu 27-32, chúng ta học biết phương thức sửa soạn bản thân mình khi dự Tiệc Thánh. Cụm từ chính được thấy ở câu 28: “Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình”. Tôi sẽ cung ứng cho bạn ba lý do mà ai nấy sẽ cẩn thận xem xét bản thân mình trước khi dự Tiệc Thánh.
I. Dự Tiệc Thánh không xứng đáng là làm buồn lòng Chúa (các câu 27-28).
A. Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĂN VỚI MỘT TƯ THẾ BẤT XỨNG (câu 27).
Ở câu 27, Phaolô nói: “Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa”. Câu nầy chẳng quen thuộc mấy đối với hầu hết chúng ta. Cứ cách mấy tuần, chúng ta kỷ niệm Tiệc thánh ở đây tại Cornerstone, tôi đã đọc mấy câu nầy rồi đưa ra phần giải thích vắn tắt trước khi chúng ta thông công với nhau. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ đào sâu hơn một ít.
Khi đến với bàn tiệc, hết thảy chúng ta đều không xứng đángđể ăn tiệc của Chúa. Không ai trong chúng ta xứng đáng để được cứu. Hết thảy chúng ta đều phạm tội hoàn toàn, hư hoại và xa cách đối với Đức Chúa Trời. Chỉ bởi ân điển thôi, Ngài đã tìm kiếm chúng ta đang khi chúng ta bị hư mất và Ngài dùng quyền phép kéo chúng ta đến với chính mình Ngài. Giống như chúng ta đã được cứu bởi ân điển, chúng ta đến với Tiệc Thánh bằng ân điển. Dù chẳng ai trong chúng ta thực sự xứng đáng, đấy chẳng phải là điều Phaolô có trong lý trí ở đây. Câu nầy đề cập tới việc xem khinh nghi lễ thánh ấy. Chúng ta hãy xem xét một phương thức chúng ta đến dự Tiệc Thánh với một tư thế bất xứng. Chúng ta sẽ đến với Tiệc Thánh rất là NGHI THỨC. Thay vì thực sự thờ lạy Chúa và suy gẫm đến cái giá mà Ngài đã trả vì tội lỗi chúng ta, thay vì kêu la với thái độ biết ơn vì ân điển của Ngài, chúng ta chỉ dự tiệc vì chúng ta là những Cơ đốc nhân và đấy là những gì chúng ta đang làm. Chúng ta “nếm trải những động lực mà không nếm trải bất cứ cảm xúc nào”.
Câu phương ngôn xưa nói: “thân quá hóa lờn”. Đấy là nổi sợ hãi duy nhứt tôi có khi tương giao trong từng ngày của Chúa. Tôi không muốn nó trở thành một nghi thức vô nghĩa. Chúng ta có thể đến với Tiệc Thánh với SỰ HỜI HỢT. Đôi khi người ta dự tiệc thông công mà chẳng thực sự biết tiệc ấy có ý nghĩa gì. Hỡi quí phụ huynh, tôi lấy làm lo về lứa tuổi thanh thiếu niên, có thể chúng đã được cứu và chịu phép báptêm, nhưng chưa được dạy dỗ thích ứng phải tôn kính Tiệc Thánh như thế nào!?!
Khi con gái lớn của tôi là Ashlea được khoảng 2 tuổi, lần đầu tiên chúng tôi đến tại Amarillo. Tôi nhớ đến buổi thờ phượng thông công lần đầu tiên. Tôi là vị Mục sư mới và chưa hề hướng dẫn một buổi thờ phượng nào như vậy trước đó. Hội Thánh của chúng tôi thì nhỏ và Debra đang ngồi với Ashlea ở phía sau. Khi các chi tiết trong buổi thờ phượng trôi qua, nó bắt đầu nhặng xị lên. Nó đã nhìn thấy những gì đang diễn ra và không lâu sau đó nó bắt đầu kêu lên lớn tiếng: Con muốn nước trái cây, con muốn bánh đó! vì vậy Deb phải đưa nó ra khỏi phòng nhóm. Trong vai trò Mục sư, buổi thông công đầu tiên của tôi phải thật là trang nghiêm! Trang trọng thay, quí phụ huynh cần phải dạy cho con cái còn trẻ tuổi của mình phải biết tôn kính đối với Tiệc Thánh.• Có thể chúng ta đến với Tiệc Thánh với SỰ THIẾU HIỂU BIẾT. Đây là lý do tại sao chúng ta phải thực hiện sự dạy dỗ mỗi lần chúng ta kỷ niệm mối thông công đó. Tiệc Thánh không truyền đạt ân điển hay công trạng. Đây là bữa tiệc có tính biểu tượng. Có thể chúng ta đến với Tiệc Thánh với SỰ CAY ĐẮNG. Nan đề chính trong Hội Thánh Côrinhtô là tình trạng bất hòa của họ. Họ đã giận dữ với nhau và sẽ không tha thứ cho nhau. Bạn không thể sống phải lẽ trong mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời nếu bạn sống không phải lẽ trong các mối quan hệ của bạn với người khác. Mathiơ 5.23-24 chép: “Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ”. Tôi nghĩ đây là chỗ mà hầu hết chúng ta có cơ phải gánh chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời.
Có thể chúng ta đến với Tiệc Thánh trong SỰ LOẠN NGHỊCH. Điều nầy đề cập tới những lúc trong đời sống chúng ta khi chúng ta cứng cổ đi theo đường lối riêng của mình hơn là vâng theo Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết điều gì là đúng, sai và chúng ta hay chọn điều sai đó. Nếu bạn là người hay chọn như thế thì bạn đang ăn uống sự xét đoán cho mình.
Khi tôi còn thiếu niên, mẹ tôi thường gọi tôi vào nhà trong giờ có tiệc. Bà sẽ hỏi tôi có rửa tay chưa, tất nhiên là tôi luôn luôn đáp:Thưa mẹ, có ạ dù tôi đã rửa tay hay là chưa. Mẹ tôi khi ấy buộc tôi phải chìa tay ra cho bà xem. Bà muốn tôi phải sạch sẽ khi tôi đến bàn tiệc của bà và Đức Chúa Trời muốn y như thế từ chúng ta. Câu 27 cho chúng ta biết rằng khi chúng ta dự Tiệc Thánh với một tư thế bất xứng chúng ta sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Cho phép tôi hỏi, bạn cảm thấy sao về những người đang đốt cờ quốc gia của chúng ta để biểu lộ sự họ căm giận nhà cầm quyền? Điều nầy làm cho tôi phải nổi giận vì tôi thấy lá cờ ấy tiêu biểu nhiều hơn là nhà cầm quyền của chúng ta. Lá cờ đó tiêu biểu cho toàn bộ xứ sở và cơ nghiệp của chúng ta. Khi họ đốt hay dẫm đạp lên nó, họ đã không tôn trọng xứ sở mà lá cờ ấy tiêu biểu cho. Khi chúng ta dự Tiệc Thánh với loại suy nghĩ nào khác hơn sự thờ phượng chân thành, chúng ta đã bất kỉnh đối với sự hy sinh đã làm ra cho chúng ta.
Một trong những bối cảnh đau lòng nhất trong các sách Tin Lành là khi Chúa Jêsus chịu chết vì tội lỗi chúng ta, những kẻ đứng nơi chơn thập tự giá đã nhiếc móc Ngài. Mác 15.29-32 chép: “Những kẻ đi ngang qua đó chế báng Ngài, lắc đầu mà nói rằng: Ê! ngươi là kẻ phá đền thờ, và cất lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình, xuống khỏi cây thập tự đi! Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy, mà nhạo cười Ngài rằng: Hắn đã cứu kẻ khác; mà cứu mình không được! Hỡi Đấng Christ, Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự, để cho chúng ta thấy và tin! Hai đứa bị đóng đinh cùng Ngài cũng nhiếc móc Ngài nữa”. Nếu chúng ta dự Tiệc Thánh theo nghi thức, xem khinh, thiếu hiểu biết, cay đắng hay loạn nghịch, chúng ta đang chế giễu sự hy sinh của Chúa nhiều cũng y như bối cảnh tại thập tự giá vậy. Tôi không thể tưởng tượng được điều chi làm buồn lòng Chúa hơn thế nữa.
B. ĐÒI HỎI CỦA VIỆC TỰ XÉT MÌNH (câu 28).
Câu 28 chép: “Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy”. Nguyên ngữ của xétdokimos. Đây cũng chính là chữ được dịch là nhận biết trong câu 19. Bạn có thể nhớ phần minh họa nói về tòa nhà bằng đá hay dũng khí quí báu được tôi luyện bằng lửa. Mỗi lần chúng ta có cơ hội dự Tiệc Thánh, chúng ta nên thử hay xét lại bản thân mình. Chúng ta không nên cho mình là đúng.
Chúng ta phải đặt mình dưới chiếc kính hiển vi. Chúng ta phải tra xét mọi hành động và thái độ của mình. Chúng ta phải bằng lòng tẩy sạch tấm lòng và bàn tay của chúng ta trước khi dự Tiệc. Theo ý nghĩa nầy, Tiệc Thánh sẽ trở thành tác nhân tẩy rửa cho Hội Thánh. Chúng ta biết rõ cách mấy tuần thì chúng ta dự Tiệc nầy. Thực ra chúng ta sẽ dự cứ hai tuần một lần. Nếu bạn biết chúng ta sẽ đến với bàn tiệc của Chúa, cái biết ấy sẽ khiến cho bạn lo chăm chút về công việc thuộc linh của mình trước tiên.
II. Dự Tiệc Thánh không xứng đáng đem kỷ luật của Đức Chúa Trời đến cho người tin Chúa (các câu 29-32).
A. LẼ THẬT VỀ KỶ LUẬT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (câu 29).
Câu 29 chép: “vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình”. Người nào không tự xét mình có thể tình cờ dự Tiệc Thánh với một tư thế bất xứng không những làm buồn lòng Chúa do mắc tội với vào thân và huyết” của Đấng Christ, mà người còn ăn uống sự xét đoán cho mình nữa.
Xét đoán trong câu nầy không có ý nói hình phạt đời đời hoặc “tội đày địa ngục” như trong bản Kinh Thánh KJV đâu! Chúng ta biết rằng người nào đã được cứu sẽ không hề bị hư mất nữa. Rôma 8.1 chép: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ”. Từ ngữ đoán phạt có ý nói tới kỷ luật của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không phân biệt thân Chúa”, nếu chúng ta không kỉnh kiền và trang trọng đến với bàn tiệc của Chúa, chúng ta đang ở trong mối nguy hiểm sự sửa phạt của Đức Chúa Trời giáng trên đời sống của chúng ta.
Hêbơrơ 12.6 chép: “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt”. Khi con cái của chúng ta bất kính và loạn nghịch, chúng ta sửa phạt chúng. Chúng ta hình phạt chúng. Sự loạn nghịch càng tệ hại, sự sửa phạt chúng càng tệ hại thêm. Trong ánh mắt của Đức Chúa Trời, khinh dễ bàn Tiệc của Chúa thuộc về loại loạn nghịch tệ hại nhất.
B. CÁC TRƯỜNG HỢP KỶ LUẬT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (câu 30).
Câu 30 chép: “Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ”. Phaolô nói: Ấy vì cớ đó hay vì bạn không tự xét mình nên trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ”. Mặc dù Đức Chúa Trời không đưa kẻ nào xem khinh Tiệc Thách của Ngài vào hồ lửa đời đời, Ngài đã sửa phạt một số người trong họ bằng cách để cho họ phải gánh chịu bịnh tật. Đức Chúa Trời có thể sử dụng bịnh tật để đem kỷ luật nơi tay của Đức Chúa Trời giáng trên họ.
Không những một số người bị tật nguyền và đau ốm Phaolô cũng nói: có lắm kẻ ngủ. Ngủ trong nhiều phân đoạn Kinh Thánh Tân Ước là một từ được sử dụng để ám chỉ đến cái chết của hạng tín đồ mà thân thể của họ sẽ thức dậy trong sự sống lại. Phaolô thực sự nói có lắm, không phải một vài mà nhiều người ngã chết vì họ đã xem khinh bàn tiệc của Chúa rất lâu và rất tồi tệ. Đức Chúa Trời rất xem trọng về sự thánh khiết! Đấy là lý do tại sao Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về phần kỷ luật của Chúa. Chúng ta phải kính sợ Chúa. Chúng ta phải e sợ phần kỷ luật sẽ xảy đến do sự bất tuân. Tôi đã học biết rất sớm sủa phải hiếu kính cha mình, nhưng cũng e sợ phần kỷ luật của ông ấy nữa. Sợ kỷ luật, cả hai từ cha đời nầy và Cha thiên thượng đã giữ tôi tránh được nhiều rối rắm.
Hãy suy nghĩ về Anania và Saphira xem! Khi Đức Chúa Trời xét đoán họ bằng cách giết họ, cái chết của họ đã trở thành tấm gương cho Hội Thánh. Công Vụ các Sứ đồ 5.11 chép: “Cả Hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy”. Sự phán xét nghiệt ngã của Đức Chúa Trời về tội lỗi của họ đã đem lại sự tin kính lành mạnh vào trong Hội Thánh. Đôi khi có một tín đồ từ chối không chịu ăn năn và liên tục trở lại với tội lỗi, Đức Chúa Trời phải cất họ về quê hương. Đấy là một tư tưởng rất đúng đắn.
C. NGUYÊN TẮC KỶ LUẬT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (câu 31).
Ở câu 31, Phaolô cung ứng cho chúng ta một nguyên tắc cụ thể để tránh né sự sửa phạt của Chúa: “Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán”. Nếu chúng ta chịu ăn năn về tội lỗi của mình, những thái độ sai trái và các động lực bất khiết, Đức Chúa Trời sẽ không phải đoán xét chúng ta. I Giăng 1.9 chép: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”. Đây là lý do tại sao chúng ta tra xét chính đời sống của mình, sửa ngay lại mọi việc với Đức Chúa Trời và với người khác là quan trọng lắm trước chúng ta đến với bàn Tiệc của Chúa.
D. LÝ DO CHO KỶ LUẬT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (câu 32).
Câu 32 chép: “Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian”. Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta. Ngài là Cha chúng ta và chúng ta là con cái của Ngài. Tôi phải sửa phạt sự loạn nghịch trong con cái của tôi; tôi làm vậy vì ích cho chúng để chúng lớn lên trong sự trưởng thành. Cũng một thể ấy, Đức Chúa Trời khiến cho tôi được trưởng thành bằng cách sửa phạt sự bất tuân của tôi. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng các tín đồ đều được bảo đảm cho đến đời đời. Chúa Jêsus đã phán ở Giăng 10.28: “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta”. Không một điều gì sẽ phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đấng Christ. Không một điều chi có thể hủy được cái giá mà Ngài đã trả cho chúng ta trên thập tự giá. Tuy nhiên, một trong những lý do chúng ta được bảo đảm là vì Đức Chúa Trời sẽ không để cho chúng ta tuột mất ra khỏi tay của Ngài. Ngài sẽ nắm chặt lấy đời sống của chúng ta.
III. Dự tiệc thánh bất xứng là một tội nghịch lại với Hội Thánh (các câu 33-34).
A. PHAOLÔ DẠY NGƯỜI THÀNH CÔRINHTÔ PHẢI CHỜ ĐỢI NHAU (các câu 33-34).
Câu 33 chép: “Hỡi anh em, vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau”. Khi họ dọn bữa tiệc yêu thương, người nào đến sau sẽ không tìm được đủ hết thức ăn. Thay vì thế, họ cần phải chờ đợi nhau. Dường như điều nầy là việc nhỏ đối với chúng ta, nhưng rõ ràng đây chẳng phải là một việc nhỏ đối với Đức Chúa Trời. Phần nhiều người trong số họ đã ngã chết vì thái độ kiêu căng của họ.
Mục đích không phải là làm thỏa mãn cho xác thịt bằng cách ăn uống quá độ. Thay vì thế, khi họ đến với nhau, ấy là để kỷ niệm sự hiệp một của họ với nhau trong Đấng Christ. Câu 34 chép: “Ví bằng có ai đói, hãy ăn tại nhà mình, hầu cho anh em không nhóm lại để mà chuốc lấy sự đoán xét. Còn các việc khác, lúc tôi đến sẽ đoán định”. Nếu bạn nghĩ bạn không thể chờ đợi để mọi người đều đến tại bữa tiệc, nếu bạn thấy đói hãy ăn tại nhà mình. Hãy ăn trước khi đến tại nhà thờ. Bất cứ vấn đề nào khác nữa, Phaolô sẽ chỉnh lại sau đó.
B. SỬA ĐỔI LẠI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ SỬA ĐỔI LẠI VỚI CÁC TÍN ĐỒ KHÁC.
Hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Có sự phật lòng nào mà bạn chưa quên chăng? Có phải bạn đang neo cơn giận, bực tức hay cay đắng đối với các tín hữu khác không? Nếu Đức Chúa Trời đem sự đoán xét đến chỉ vì ai đó không chờ đợi người khác rồi ăn, Ngài sẽ còn xét đoán chúng ta nhiều hơn khi chúng ta thất bại không đối xử với nhau bằng ân điển và thương xót? Là một Cơ đốc nhân và mang lấy một sự bực bội thì chẳng xứng đâu. Cho phép tôi kết thúc bằng cách đọc cho bạn nghe một số câu từ Lời của Đức Chúa Trời:
Chúa Jêsus đã phán ở Mác 11.25: “Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi”. I Phierơ 4.8 chép: “Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi”. Khi Phierơ hỏi: nếu tha thứ 7 lần là đủ hay chưa!?! Chúa Jêsus đã phán ở Mathiơ 18.22: “Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy”.
Chúa Jêsus đã phán ở Luca 17.3-4: “Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ. Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ”. Châm ngôn 19.11 chép: “Sự khôn ngoan của người khiến cho người chậm nóng giận; Và người lấy làm danh dự mà bỏ qua tội phạm”. Êphêsô 4.32 chép: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy”. Côlôse 3.13 nói cho chúng ta biết phải: “nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy”.

Comments

BH-“Sửa Soạn Dự Tiệc Thánh” – 1Côr. 11:27-34 — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *