HomeBG BÀI GIẢNG HAY - SERMONSBG Của MS N. Duy TânBG “Vui Hưởng Ơn Phước Chúa Ban” – Truyền Đạo 9:1-10

Mục sư Nguyễn Duy Tân © 2017 – TinLanhLibrary.com

Truyền Đạo 9:1-10

 Dẫn nhập:  Vào cuối năm 2007, một cô gái ở Dalian, Trung Quốc nhảy xuống từ lầu thứ 21 tự tử dù cuộc đời cô dường như có tất cả những gì mà mọi người đều mơ ước. Từ nhỏ, vì cô hơi chậm chạp và thiếu thông minh nên bị cha mẹ luôn ép cô cố gắng hết sức để học. Họ mướn thầy dạy kèm từ lúc nhỏ, và cuối cùng cha mẹ rất vui mừng thấy cô học xong Trung học. Suốt thời gian học Đại học cha mẹ cô cũng tốn rất nhiều tiền mướn thầy dạy kèm như vậy. Sau 4 năm Đại học, cô ra trường và vui mừng nghĩ rằng không còn áp lực để đi học nữa, còn cha mẹ thì hãnh diện vì con gái họ cuối cùng cũng đã mang đến vinh dự cho gia đình. Nhờ ảnh hưởng của cha mẹ, cô được nhận làm việc cho một luật sư danh tiếng. Trước những áp lực từ công việc và đòi hỏi từ mọi người không khác nào lúc còn đi học, cô đã quyết định nhảy xuống từ lầu 21 của tòa nhà nơi cô làm việc để tự tử. Cô để lại một lời trăn trối cuối cùng: “Mẹ ơi, con phải lên thiên đường rồi, ở đây mệt mỏi quá.” Cha mẹ của cô quá đau lòng chỉ biết thốt lên: Tại sao? Tại sao?

Nhiều người sống trên đời nầy, khi đứng trước những thất bại, những mất mác, những đau buồn cũng thường thắc mắc: Tại sao? Chắc chắn nhiều lần chúng ta ai cũng đã từng thắc mắc như vậy. Hôm nay chúng ta hãy dành thì giờ suy nghĩ về cuộc đời theo cái nhìn của Salômôn, một vị vua khôn ngoan nhất trong lịch sử nhân loại.

 Truyền Đạo 9:1-10 (Bản Dịch Mới) –  1 Thật tôi chuyên lòng suy nghiệm mọi điều này về người công chính và người khôn ngoan, cùng công việc họ làm. Thảy đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Loài người không biết được Ngài thương ai hoặc ghét ai. Mọi sự đều thuộc về tương lai. 2 Mọi sự đều như nhau cho mọi người: cùng một số phận cho người công chính hoặc người gian ác, người thiện, người tinh sạch hoặc người ô uế, người dâng sinh tế hoặc người không dâng. Những gì xảy đến cho người nhơn đức Cũng xảy đến cho người phạm tội ác, Những gì xảy đến cho người thề nguyện Cũng xảy đến cho người ngại không dám thề nguyện.

3 Điều đau buồn nhất trong mọi việc xảy ra trên đời, ấy là mọi người đều cùng chung một số phận. Hơn nữa, lòng người đầy gian ác, sự ngu dại ở trong tâm trí họ suốt đời. Rốt cuộc, tất cả đều đi về cõi chết! 4 Nào có ai tránh thoát được? Còn sống là còn hy vọng vì “một con chó còn sống hơn con sư tử chết.” 5 Vì người sống biết mình sẽ chết, Nhưng người chết chẳng biết gì cả. Cũng chẳng còn phần thưởng gì cho họ, Vì họ đã bị chìm vào quên lãng, không còn ai nhớ đến. 6 Ngay cả tình yêu, lòng ganh ghét, Tính tranh chấp của họ cũng thảy đều tiêu tan. Họ chẳng còn phần gì nữa trong mọi việc xảy ra trên đời.

7 Vậy, hãy vui vẻ nhận lấy thức ăn, hãy uống rượu với lòng hớn hở, vì Đức Chúa Trời thuận cho con làm các việc ấy. 8 Lúc nào cũng ăn mặc như ngày lễ, và đừng quên xức dầu thơm trên đầu. 9 Hãy vui sống với người vợ con yêu quí trọn những ngày trên đời mà Đức Chúa Trời đã ban cho con trên trần thế phù du này. Vì đó là phần của con trong cuộc sống lao khổ nhọc nhằn trên đời này. 10 Bất cứ điều gì con có thể làm được, hãy làm hết sức mình, vì chẳng có việc làm, hoặc suy luận, hoặc tri thức, hay sự khôn ngoan nơi cõi chết, là nơi con đi đến.

ĐỀ TÀI quan trọng nhất trong sách Truyền Đạo của Salômôn là SỰ HƯ KHÔNG của cuộc đời. Truyền Đạo 1:2 ~ “Người truyền đạo nói: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không. Và mọi sự đều hư không như luồng gió thổi.”  Tất cả mọi cố gắng của con người đều là hư không, vô ích, và nay còn mai mất như bị gió cuốn đi.

Khúc Kinh Thánh nầy dạy cho chúng ta vài bài học có liên quan đến ý nghĩa của sự đau khổ và cuộc sống dường như vô nghĩa trên đời nầy dưới con mắt của mọi người.

  1. Không ai hiểu được tại sao sự đau khổ xảy ra cho mình (C. 1).

Câu 1 ~ “Thật tôi chuyên lòng suy nghiệm mọi điều này về người công chính và người khôn ngoan, cùng công việc họ làm. Thảy đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Loài người không biết được Ngài thương ai hoặc ghét ai. Mọi sự đều thuộc về tương lai.”

  1. Người ta không hiểu được tại sao họ đau khổ bởi vì không ai có câu trả lời thỏa đáng trong thời hiện tại.

Con người ai cũng muốn hiểu tại sao khi gặp mất mác, đau khổ, bệnh tật, … Họ thắc mắc rằng tại sao tôi sống đạo đức và lương thiện mà lại gặp chuyện đau khổ như thế nầy? Tại sao tôi là người công chính mà lại gặp chuyện xui xẻo như thế? Tai sao? Tại sao?

Dưới mặt trời nầy, hay trên đời nầy, dù người lành hay người gian ác, dù là công bình và khôn ngoan đều có lúc phải chịu hoạn nạn như nhau. Đừng ai thắc mắc, chúng ta sẽ không bao giờ có được câu trả lời!

  1. Người ta không hiểu được tại sao họ đau khổ bởi vì mọi sự đều “nằm TRONG TAY Đức Chúa Trời”, tức nằm dưới quyền KIỂM SOÁT tuyệt đối của Ngài.

Khi thành công tốt đẹp, khi giàu có… ai cũng nghĩ đó là NHỜ MÌNH tài giỏi, NHỜ MÌNH làm lụng cực khổ và siêng năng. Sự thật chưa chắc là vậy. Có người tài giỏi, làm lụng siêng năng vẫn bị mất hết của cải hay phá sản không biết bao nhiêu lần.

Khi họ toan tính làm việc nầy việc kia, nhiều người nghĩ là kỳ nầy là CHẮC ĂN, lần nầy là TRÚNG LỚN. Họ tưởng rằng mình KIỂM SOÁT được hết mọi sự và mọi tình huống! Nhưng sự thật thì họ đã quên rằng “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên!” (mọi mưu tính thì ở nơi con người, nhưng có thành công hay không là tùy theo Trời quyết định).

Khi gặp đau yếu, bệnh tật, làm ăn thất bại, lỗ lã… ai cũng nghĩ rằng mình gặp XUI XẺO. Có người còn nghĩ rằng Chúa BẤT CÔNG! Tại sao kẻ gian ác thì giàu có còn người lương thiện như họ lại bị mất mác? Tại sao Chúa thương người nầy mà ghét người kia?

 Nếu mọi sự nằm trong tay Chúa, khi Ngài thương người nầy mà ghét người kia, ban phước cho người nầy mà không ban phước cho người kia thì Ngài có bất công không? Thật sự, Chúa là Đấng Tạo Hóa, Ngài có THẨM QUYỀN TỐI TUYỆT ĐỐI trên mọi đời sống. Ngài có quyền chọn người nầy và bỏ người kia, ban phước cho người nầy và cho phép tai họa xảy đến với người kia mà không cần phải có lý do. Không ai xứng đáng để được ban phước hay được hưởng đặc ân nào từ Chúa dựa trên công đức riêng của họ. Số phận của mỗi con người trên đất nầy chỉ là đáng chịu hư mất đời đời, “vì chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.” (Rôma 3:10). Nếu ai được Chúa thương xót thì hoàn toàn là bởi ân điển của Ngài mà thôi!

Malachi 1:3 ~ “Nhưng ta yêu Gia-cốp, mà ghét Ê-sau, ta làm cho những núi nó nên hoang vu, và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng.”

Thật ra không phải Gia-cốp xứng đáng hơn Ê-sau, nhưng Chúa đã chọn Gia-cốp và ban phước cho ông cùng dòng dõi ông (là dân Ysơraên) nhiều hơn cho con cháu của Êsau (là dân Ê-đôm), vì cớ CHƯƠNG TRÌNH LỚN LAO của Ngài. Gia-cốp được chọn để trở thành TỔ PHỤ của dân Ysơraên, là một dân tộc nhận được trách nhiệm truyền lại SỨ ĐIỆP CỨU RỖI của Ngài cho đời sau cho đến khi Chúa Cứu Thế GIÁNG SINH, và sau đó mang sứ điệp Phúc Âm đến toàn thế giới. Đó là lý do tại sao Chúa chọn Giacốp chứ không phải vì ông tốt hơn Ê-sau.

Đời sống CHÚNG TA cũng không khác nào Gia-cốp phải không? Chúng ta có tốt hơn 90 triệu người Việt khác không? Tại sao Chúa lại yêu chúng ta và chọn chúng ta? Đó là BỞI ÂN ĐIỂN lớn lao của Ngài mà thôi và cũng bởi vì Ngài muốn cho chúng ta CƠ HỘI dự phần vào chương trình cứu rỗi nhân loại mà Ngài đã dành cho Gia-cốp. Vì cớ đó, chúng ta phải BIẾT ƠN Chúa, trung tín thờ phượng Ngài, và cố gắng làm tròn NHIỆM VỤ của mình ngày nào còn sống trên đất nầy.

Chúng ta không có quyền ĐÒI HỎI hay THẮC MẮC khi mọi sự không vừa ý mình vì chúng ta là loài thọ tạo. Còn Chúa là Đấng Tạo Hóa nên có quyền muốn làm gì với đời sống chúng ta thì làm tùy theo ý Ngài, như người THỢ GỐM với cục đất sét vậy.

Rôma 9:21 ~ “Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét, cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạng khác để dùng việc hèn hạ sao?”  

Người thợ gốm có quyền làm THEO Ý MÌNH, không cần xin phép cái bình nào hay bất cứ người nào. Mọi cuộc sống của loài người trên đất nầy, giàu nghèo, mạnh yếu, sang hèn, khoẻ mạnh hay tật nguyền,… đều nằm dưới quyền quyết định TUYỆT ĐỐI của Đấng Tạo Hóa, không có liên hệ gì đến cuộc sống “kiếp trước” như theo thuyết luân hồi. Trong kiếp sống DUY NHẤT nầy, BÍ QUYẾT để được PHƯỚC HẠNH là CHẤP NHẬN thẩm quyền của Chúa là Đấng tạo dựng nên chúng ta. Kế đó, hãy cố gắng SỐNG CÁCH TỐT NHẤT với những KHẢ NĂNG và ƠN TỨ mà Chúa ban cho để có đời sống HỮU ÍCH và mang đến VINH HIỀN cho Danh Ngài. Khi chúng ta sống như vậy thì “KIẾP SAU” nơi Thiên đàng chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa BAN THƯỞNG gấp bội phần những gì chúng ta phải chịu khổ và mất mác vì Danh Ngài trong “kiếp trước”, tức kiếp sống của chúng ta dưới mặt trời nầy.

  1. Người ta không hiểu được tại sao họ đau khổ bởi vì “mọi sự đều thuộc về tương lai”.

 

Nhiều lúc chính chúng ta LÀ CON CÁI CHÚA cũng không hiểu được tại sao mình gặp đau khổ hoạn nạn trên đời nầy. Chúng ta cứ thắc mắc với Chúa: Tại sao? Tại sao? Nên nhớ đến Phao-lô là một tôi tớ trung kiên của Chúa mà còn phải chịu đủ thứ đau đớn họan nạn không ai sánh bằng! Tại sao? Vì “mọi sự đều thuộc về tương lai”. Trong tương lai, khi về nước THIÊN ĐÀNG chúng ta SẼ CÓ CÂU TRẢ LỜI thỏa đáng cho những thắc mắc của mình.

Trong khi chờ đợi, chúng ta phải TIN CẬY Chúa là Đấng BIẾT TRƯỚC mọi sự, và CHẤP NHẬN rằng mọi biến cố buồn đau trong thời hiện tại đều CÓ LÝ DO chính đáng trong chương trình của Ngài.

Nếu trong đời nầy chúng ta không thấy được KẾT QUẢ tốt đẹp thì lúc về thiên đàng chúng ta chắc chắn cũng sẽ thấy được những kết quả. Lúc đó chúng ta sẽ vui mừng nhận lấy những PHẦN THƯỞNG xứng đáng bội phần hơn những gì chúng ta đã chịu đựng.

Nếu có ai tìm được sự BÌNH AN trong hoàn cảnh khó khăn hay thử thách hiện tại, đó là vì người ấy biết THUẬN PHỤC ý Chúa. Người đó cũng tin rằng Chúa luôn có Ý TƯỞNG cũng như CHƯƠNG TRÌNH tốt đẹp nhất cho tương lai của họ, y như lời hứa của Ngài trong câu Kinh Thánh quen thuộc sau đây.

Giêrêmi 29:11 ~ “Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng BÌNH AN, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự TRÔNG CẬY trong lúc CUỐI CÙNG của mình.”

Quý ông bà anh chị em có cảm thấy đang bị rơi vào cảnh CÙNG ĐƯỜNG không? – Hãy tin rằng Chúa có ý tưởng bình an. Bác sĩ có nói rằng quý ông bà anh chị em đang bị ung thư ở GIAI ĐOẠN CUỐI? – Đừng lo, Chúa có ý tưởng bình an. Quý ông bà cảm thấy mình đang sống trong những NĂM CUỐI của cuộc đời? – Chúa đang có ý tưởng bình an. Hãy BÌNH AN và đứng vững trong sự TRÔNG CẬY Ngài, vì mọi sự đều THUỘC VỀ TƯƠNG LAI và có KẾT QUẢ TRONG TƯƠNG LAI. Tương lai chúng ta không đen tối như chúng ta nghĩ đâu! Nó sẽ tốt đẹp, phước hạnh, và vô cùng vinh hiển.

  1. Mọi người đều có chung một số phận (C. 2-6).

Câu 3 ~ “Điều đau buồn nhất trong mọi việc xảy ra trên đời, ấy là mọi người đều cùng chung một số phận. Hơn nữa, lòng người đầy gian ác, sự ngu dại ở trong tâm trí họ suốt đời. Rốt cuộc, tất cả đều đi về cõi chết!”

Trên đời nầy, không ai có thể thoát khỏi khỏi “sinh lão bệnh tử”. Nhưng nhiều người dường như cố ý KHÔNG MUỐN NGHĨ ĐẾN chữ “tử”. Không nghĩ đến sự chết có giúp ích gì cho họ chăng? Sự chết có bỏ quên họ chăng? Lời Chúa dạy:

Truyền đạo 7:2 (Bản Dịch 2011) ~ “Ði dự tang lễ tốt hơn đi ăn tiệc; Vì tại đó mọi người sẽ được nhắc nhở ngày cuối của đời mình. Vậy những ai đang sống khá để tâm suy nghĩ.”

Thay vì TRÁNH nghĩ đến cái chết, chúng ta nên ĐỂ TÂM SUY NGHĨ đến cái chết của mình để BIẾT SỐNG trong sự khôn ngoan và có đời sống kính sợ Chúa.

Những người nghĩ rằng mình sẽ sống mãi và không nghĩ đến ngày chết của mình dễ bị cám dỗ có tấm lòng chứa chấp “SỰ GIAN ÁC” và tâm trí đầy “SỰ NGU DẠI.” Kẻ ngu dại là người không nhìn nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời (Thi. 14:1) và khướt từ ơn cứu rỗi của Ngài. Tôi đã có cơ hội nói về Chúa cho 3 người luôn chống Chúa nhưng trong lúc đang hấp hối thì họ đã sẵn sàng đầu phục Ngài. Chỉ khi nào người ta ý thức được mình sắp chết thì mới hết ngu dại. Nhiều người đến lúc TUỔI CAO rồi mà lòng vẫn còn chứa chấp sự GIAN ÁC, tham lam, ham quyền lợi, vẫn còn tìm mưu kế để gom góp tiền bạc không thuộc về mình. Họ không biết rằng ngày mai họ có thể bị ngã qụy và linh hồn rơi vào địa ngục đau khổ, nơi đó họ không thể MANG THEO tiền bạc của cải mà họ chất chứa! Có người trong cơn hấp hối mà còn muốn “mang hết hận thù vào nơi Chín Suối!”

“Điều đau buồn nhất” cho nhà Truyền đạo không phải là việc mọi người đều sẽ chết. Ông đau lòng vì nhiều người sống như KHÔNG BIẾT rằng mình sẽ chết. Ông buồn vì thấy nhiều người cứ tiếp tục sống với tấm lòng đầy TỘI ÁC và tâm trí đầy sự NGU DẠI, không bận tâm tìm hiểu xem bên kia cái chết còn có gì, và linh hồn của họ sẽ đi về đâu.

  1. Trong khi chờ đợi, người khôn ngoan chọn sống cách nào trên đời nầy? (C. 7-10)

 

a. Hãy ăn uống với lòng hớn hở và hưởng thụ những gì Chúa ban cho qua công khó của mình. Câu 7 ~ “Vậy, hãy ăn cách vui vẻ và uống rượu với lòng hớn hở, vì Đức Chúa Trời đã chấp nhận các việc làm của con.”

Ăn uống trong THÁI ĐỘ VUI VẺ với gia đình và bạn thân, không có nghĩa là ăn uống quá độ, nhậu rượu cho say mèm, và không cần biết thức ăn thức uống nào CÓ HẠI đến sức khoẻ. Không phải chỉ có rượu mới làm hại đến sức khoẻ, nước ngọt cũng gây nên bệnh hoạn nếu dùng quá độ. Chúng ta phải ăn uống cách vui vẻ và biết ơn Chúa khi còn ăn được ngon miệng và có sức để làm việc, nhưng phải ăn uống cách có trách nhiệm vì thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh.

Có một người quen của tôi làm chủ tiệm vàng và rất giàu có, lúc mới 49 tuổi đã bị ung thư cuốn cổ (thực quản). Bác sĩ nói nguyên nhân vì anh thích ăn thịt nướng (barbeque). Anh ta cũng thích ăn đồ ăn quá nóng, cuốn cổ bị bỏng thường xuyên nên lại thêm một nguyên nhân sinh ra ung thư thực quản. Bác sĩ cho biết anh chỉ còn 3 tháng để sống. Anh nói rằng: “Bây giờ TÔI MỚI HIỂU là cuộc đời nầy quá ngắn ngủi. Trong 20 năm, tôi chỉ biết làm việc đầu tắt mặt tối để kiếm tiền, không có thì giờ giải trí hay dành cho gia đình. NẾU BIẾT TRƯỚC, tôi đã dành nhiều thì giờ hơn để hưởng thụ cuộc sống, nhưng không còn cơ hội nữa.

Những tháng cuối cùng, anh nầy không thể ăn uống được nữa vì đã bị bác sĩ cắt bỏ THỰC QUẢN, chỉ dùng đồ ăn lõng bằng một ống plastic chuyền thẳng vào bao tử xuyên qua một dấu mỗ nơi bụng. Anh cảm thấy còn khoẻ và rất thèm đồ ăn, nhưng không được ăn. Anh nói, khi tôi thử bỏ một miếng bít-tết vào miệng nhai thì thấy thật ngon, nhưng rất kỳ lạ, bao nhiêu đó chưa đủ. Vì không nuốt được miếng thịt ngon đó vào bụng thì chưa có thể gọi là ăn ngon, cơ thể chưa thấy thỏa lòng. Anh cảm thấy rất đau khổ khi nhìn người khác được nhai và ĐƯỢC NUỐT. Chúng ta thấy, ngày nào mình còn ăn ngon miệng, còn nuốt được thức ăn, thì cứ tạ ơn Chúa vui hưởng những thức ăn mà Ngài ban cho, để không HỐI TIẾC khi không còn cơ hội.

b. Chúng ta phải ăn mặc như thế nào? Câu 8 ~ “Lúc nào cũng ăn mặc như ngày lễ, và đừng quên xức dầu thơm trên đầu.” Ăn mặc như ý mình vui thích thì không có gì sai, miễn rằng đừng quá “lòe loẹt” hay quá tốn nhiều tiền cho những đồ sang, đồ hiệu. Khi nói đến cách “ăn mặc như ngày lễ” Salômôn có ý nói gì? Đối với người Do-thái, những ngày lễ của họ đều là những ngày LỄ ĐẠO. Như vậy, trong những ngày lễ đạo người ta không ăn mặc “rách rưới” như chúng ta thường thấy mốt quần áo ngày nay. Họ không mặc đồ đầy bụi bặm, không mặt đồ quá sang trọng để khoe khoang sự giàu có của mình, cũng không ăn mặc hở hang để thu hút sự chú ý của người khác phái. Ăn mặc như ngày lễ là để bày tỏ lòng VUI MỪNG, sự TỰ TRỌNG, và tính cách có GIÁ TRỊ của con cái Chúa. Nhất là người ta ăn mặc trang trọng để bày tỏ lòng TÔN KÍNH đối với Chúa khi ra mắt Ngài.

c. Cố gắng hết sức để có thể vui sống cách hạnh phúc với gia đình: Câu 9 ~ “Hãy vui sống với người vợ con yêu quí trọn những ngày trên đời mà Đức Chúa Trời đã ban cho con trên trần thế phù du này. Vì đó là phần của con trong cuộc sống lao khổ nhọc nhằn trên đời này.”

Nhiều người vì quá lo lắng hay tham lam chỉ biết bù đầu làm việc để có nhà to, xe đẹp, và cho con cái có đầy đủ vật chất. Vì cớ đó con cái họ bị thiếu mất tình thương của cha mẹ, còn vợ chồng thì thiếu thì giờ cho nhau. Có gia đình kia sau 20 năm sống như vậy thì con cái họ đứa thì vào tù, đứa thì nghiện ma tuý, còn vợ chồng thì bỏ nhau. Hãy hết sức làm tròn bổn phận làm cha mẹ và sống vui vẻ với vợ hay chồng mình trọn đời, vì không ai có thể đi ngược dòng thời gian để làm lại cuộc đời, và vì kết cuộc rồi ai cũng phải lìa đời.

d. Hãy cố gắng hết sức mình: Câu 10 ~ “Bất cứ điều gì con có thể làm được, hãy làm HẾT SỨC mình, vì chẳng có việc làm, hoặc suy luận, hoặc tri thức, hay sự khôn ngoan nơi cõi chết, là nơi con đi đến.”

Người Mỹ có câu: “Work hard, play hard!” Hễ làm việc nhiều thì cũng chơi nhiều và nghỉ nhiều. Đừng như một số người chỉ biết làm việc và làm việc mà không nghỉ ngơi cho đến khi ngã quỵ. Nên nhớ chúng ta là công dân trên trời, đừng như nhiều người làm việc cho chủ thì làm hết sức, nhưng làm cho Chúa thì trì trệ và không hết lòng. Đừng quên lời Phaolô khuyên: “Hãy làm công việc Chúa cách DƯ DẬT luôn.”

Ở đây, chẳng những người Truyền đạo nhắc chúng ta HẾT SỨC LÀM VIỆC, nhưng cũng khuyên chúng ta:

– hết sức SUY LUẬN. Khi làm gì cũng phải dành thì giờ suy nghĩ, tính toán, nghiên cứu kỹ để không phí thì giờ, công sức, và tiền bạc mà Chúa giao cho.

– hết sức tìm kiếm TRI THỨC. Hãy HỌC HỎI không ngừng vì Chúa có thể dùng những kiến thức của chúng ta để mang đến lợi ích cho chính mình, cho xã hội, và cho Nước Ngài.

– hết sức tìm kiếm sự KHÔN NGOAN. Người khôn ngoan là người biết áp dụng những kiến thức của mình, nên chúng ta phải cố gắng hết sức để học biết LỜI CHÚA, vâng theo Lời Ngài, và làm theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh.

Biết sống như thế thì chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ được phước hạnh dưới mặt trời nầy cũng như trong cõi đời sau.

Kết luận: Xin hãy xem câu 5,6 ~ “Vì người sống biết mình sẽ chết, Nhưng người chết chẳng biết gì cả. Cũng chẳng còn phần thưởng gì cho họ, Vì họ đã bị chìm vào quên lãng, không còn ai nhớ đến. Ngay cả tình yêu, lòng ganh ghét, Tính tranh chấp của họ cũng thảy đều tiêu tan.”

Người Truyền đạo nhắc chúng ta một lần nữa về sự hư không của cuộc sống nầy.

Ngày nào còn sống, chúng ta hãy làm hết sức mìnhvui hưởng những kết quả của công khó mình vì đó là PHẦN THƯỞNG mà Chúa ban cho.

Đừng tranh đấu và đeo đuổi DANH VỌNG và QUYÈN THẾ, vì mọi sự rồi cũng “sẽ chìm vào quên lãng, không còn ai nhớ đến”.

Đừng phí thời gian để GHANH GHÉT hay TRANH CHẤP, vì mọi điều đó rồi “cũng thảy điều tiêu tan!”

Dưới mặt trời nầy, ngay cả TÌNH YÊU rồi cũng sẽ mất. Không cặp tình nhân nào vì tình duyên ngang trái mà có thể hẹn gặp nhau bên kia cái chết! Ngày nào còn sống chúng ta phải dành hết sức mình BÀY TỎ tình YÊU THƯƠNG qua lời nói và hành động với gia đình mình, với anh em trong Chúa, và qua lời làm chứng cho những người chưa tin Chúa đang đau khổ chung quanh chúng ta. Cuộc đời nầy thật ngắn ngủi, hãy lợi dụng thì giờ vì khi qua đời chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa!

Nguyền xin Chúa dùng sách Truyền đạo nầy nhắc nhở chúng ta về sự NGẮN NGỦI và HƯ KHÔNG của cuộc đời dưới mặt trời nầy cũng như giúp cho chúng ta biết TẬP TRUNG vào những gì quan trọng nhất trong đời sống mình, đó là “tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài.” (Math. 6:33). Amen.

 

 

 


Comments

BG “Vui Hưởng Ơn Phước Chúa Ban” – Truyền Đạo 9:1-10 — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *