HomeMỖI NGÀY MỘT TIA SÁNGTS-Mới Chuộng Cũ Vong

Mới Chuộng Cũ Vong – (Loạt Bài “Mỗi Ngày Một Tia Sáng”) – Mục Sư Nguyễn Duy Tân

2 Cô-rinh-tô 5:17 ~ “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”

 Êphêsô 4:22-23 ~ “Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, 23 mà phải làm nên mới trong tâm chí mình.”

Sau khi tin Chúa, mọi sự có “tự động” trở nên mới và chúng ta có cần nổ lực cá nhân nào để sớm trở nên người mới hay không? Tại sao có nhiều người thật sự tin Chúa lâu năm mà vẫn còn bày tỏ những bản tính xấu của con người cũ và làm xấu hổ cho Danh Chúa?

Trong tiến trình thánh hoá, chúng ta cần quyền năng Đức Thánh Linh để dần dần được biến đổi con người bề trong hoặc đón nhận những bản năng hay bản chất tươi mới của Đấng Christ mỗi ngày trong đời sống.

Dù vậy, khi đã có những bản năng mới đó, chúng ta phải cố gắng áp dụng. Ví dụ xưa kia chúng ta không có tánh kiên nhẫn với mọi người. Hôm nay, con người mới trong chúng ta chắc chắn có tánh kiên nhẫn, chúng ta phải tập sử dụng bản tính đó. Chúng ta sẽ ngạc nhiên là bây giờ chúng ta có thể trở thành “người kiên nhẫn” dễ dàng chớ không giống như ngày xưa nữa. “Áp dụng” những bản năng tốt của “con người mới” là những “bài thực tập” mà chúng ta cần phải thực hành để mỗi ngày trở thành giống Chúa Cứu Thế hơn. Đừng xin Chúa cho con có tánh kiên nhẫn mà khi Đức Thánh Linh cảm thúc thì không chịu áp dụng bản tánh đó đã sẵn có trong con người mới của chúng ta!

Song song với điều đó, Phao-lô cũng khuyên chúng ta phải dự phần trong tiến trình thánh hóa nầy một cách chủ động. Có hai động từ mà Phao-lô dùng, đó là: “bỏ” và “thoát lốt” tức là loại bỏ, cởi bỏ khỏi đời sống những bản tính của bản chất cũ hay “con người cũ”. Dĩ nhiên chúng ta cần quyền năng của Đức Thánh Linh giúp đỡ, nhưng cũng cần ý chí để không còn làm những gì con người cũ thích làm hay từng làm vì thói quen.

Để nói rõ có thể bỏ những gì và bỏ cách nào, Phaolô khuyên chúng ta trong những câu tiếp theo của đoạn 4: “chừa sự nói dối”, “chớ phạm tội” đang khi nóng giận, “chớ căm giận đến khi mặt trời lặn”, “chớ trộm cắp nữa”, “chớ có một lời dữ nào ra từ miệng…”, “chớ làm buồn Đức Thánh Linh”, “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác.” Chúng ta thấy ý của Phao-lô thật rõ ràng, “chừa bỏ” và “cởi bỏ” là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta có thể cầu xin Chúa “giúp sức” và quyền năng của Thánh Linh giúp cho. Dừng xin Chúa cho con “trở nên giống như Đấng Christ” mà cứ tiếp tục nghĩ rằng mình không thể nào bỏ được những bản tính cũ với lý luận: “tâm thần thì muốn lắm song xác thịt thì yếu đuối!” Đừng biện hộ cho bản tính cũ, đừng kháng cự lại lời Chúa, để rồi năm nầy qua năm nọ cứ để cho những đặc tính xấu xa của con người cũ tiếp tục cai trị đời sống mình!

Tóm lại, sinh ra trên đời nầy, ai cũng có những bản tính cũ xấu xa. Khi được sinh lại trong Chúa, chúng ta nhận được những bản tính thuộc linh mới tốt đẹp. Chúng ta có thể nhờ quyền năng Chúa để “mặc lấy người mới” và “lột bỏ người cũ”, nhưng trong cả hai phương diện, chúng ta phải ý thức rằng chính mình phải có kỷ luật với chính bản thân. Chúng ta có trách nhiệm áp dụng những bản tính tốt đẹp mới và ngừng làm theo những bản tính xấu xa cũ nếu chúng ta muốn sớm mang hình của Đấng Christ trong đời sống mình.


Comments

TS-Mới Chuộng Cũ Vong — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *