HomeGDĐT GÂY DỰNG ĐỨC TINGDĐT.Bài Viết NgắnKhông Trốn Khỏi Thần Chúa

Tôi không muốn phải gặp người đã làm tổn thương tôi, lại càng không bao giờ muốn nói chuyện với họ nữa. Vậy mà Chúa kêu gọi tôi đến gặp họ, không những thế lại còn nói tôi kêu gọi họ ăn năn để được Chúa tha thứ nữa . Tôi thà chết còn hơn phải làm việc đó. Tôi chỉ muốn họ phải chịu trừng phạt thật nặng xứng với những việc ác mà họ đã làm với tôi.

Chúa vẫn cứ kêu gọi tôi… Tôi bỏ đi, họ ở phía đông tôi đi sang phía tây, tôi đi xa khỏi mặt Chúa, xem Chúa còn gọi tôi được nữa không….

Tôi xuống tàu đi Ta-rê-si, tôi xuống sâu hơn dưới lòng tầu và ngủ.
Vì ở sai vị trí của mình tôi đã khiến con tầu gần vỡ, các tài sản trên tầu mất hết, tính mạng của các thủy thủ bị đe dọa bởi cơn bão lớn ập đến.

Tôi biết tôi cần phải ra khỏi tầu để không gây hại đến những thủy thủ. Nhưng dầu vậy tôi không thể đến Ninive. Tôi không thể đến thành lớn và gian ác đó để họ làm tổn thương tôi thêm lần nữa. Tôi thà chết còn hơn phải gặp mặt họ.

Tôi nói với các thủy thủ: “ Hãy quăng tôi xuống biển, thì các anh sẽ được yên” .
Họ quăng tôi xuống biển, vậy mà tôi vẫn không chết. Tôi xuống sâu hơn dưới đáy biển. Chúa sắm sẵn một con cá lớn nuốt tôi vào. Tôi ở trong bụng cá ba ngày ba đêm chẳng khác nào trong bụng âm phủ vậy. Nước bao phủ lấy tôi, sóng lượn và những ba đào của Ngài trải trên tôi, vực sâu vây tôi tứ bề, rong rêu vấn vít đầu tôi. Tôi đã xuống đến tận chân nền của các núi, đáy cùng của hầm hố.

Kể từ ngày tôi lánh mặt Chúa cuộc đời tôi cứ đi xuống, đi xuống đến tận cùng sự khốn khó.

Thay vì trở thành nguồn phước cho nhiều người thì tôi lại trở nên tai họa cho những ai ở gần tôi.

Trong sự mòn mỏi của linh hồn mình, tôi nhớ đến Chúa. Tôi kêu cầu Ngài, Đấng nhân từ và giàu lòng thương xót, Đấng quyền năng và tể trị muôn loài vạn vật. Đấng đưa cơn bão đến và cũng sắm sẵn con cá cứu tôi. Tôi không còn sợ Ninive nữa, tôi xin Chúa giải cứu tôi và tôi sẽ vâng theo tiếng Chúa.
Chúa bèn phán cùng con cá và nó nhả tôi ra trên đất khô.

Tôi đi đến Ninive. Nhưng khi đối diện với họ những tổn thương trong tôi lại chỗi dậy. Làm sao tôi có thể quên được những hành động độc ác họ đã làm với dân tộc tôi. Tôi không kêu gọi họ ăn năn, tôi không muốn họ được tha thứ. Tôi chỉ tuyên án cho họ biết rằng 40 ngày nữa họ sẽ bị chết hết. Ngày của họ đã tận cùng rồi.
Nghe tiếng Chúa họ ngay lập tức đáp ứng. Tất cả mọi người, mọi vật đều kiêng ăn, kiêng uống hạ mình kêu khóc ăn năn xin Chúa tha thứ. Và thế là Chúa tha thật, Ngài không đoán phạt tội ác của họ nữa.

Tôi giận lắm. Tôi giận vì mọi sự không theo ý tôi. Tôi muốn họ phải chết nhưng Chúa lại tha cho họ. Tôi giận đến muốn chết, tôi nài xin Chúa cất mạng sống tôi đi. Tôi không muốn sống mà bị người ta coi thường vì tôi nói nhưng nó không xảy ra, và tôi không muốn dân tôi lại bị tổn thương thêm một lần nữa bởi họ.

Tôi ra khỏi thành. Tôi thà chịu khổ cực dưới trời nóng còn hơn ở trong thành cùng những kẻ dữ này. Nhưng Chúa vẫn không bỏ tôi. Ngài sắm sẵn một cái dây dưa cao phủ bóng trên đầu tôi, cứu tôi khỏi sức nóng đang thiêu đốt tôi. Tôi rất vui vì cớ dây ấy.

Nhưng ngày hôm sau, Chúa sắm một con sâu đến, nó chích cái dây ấy đến nỗi héo, chưa hết, Chúa sắm gió cháy thổi từ phương đông và mặt trời giọi thẳng đến đầu tôi khiến tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy tôi giận vô cùng, tôi chết còn hơn sống. Tôi phải vật lộn với những cảm xúc của mình như thế này đến bao giờ nữa.

Đức Chúa Trời bèn phán với tôi: “ Con giận vì cớ cái dây dưa này có nên không? Con tiếc một cái dây mà con không khó nhọc vì nó. Con không làm cho nó mọc, một đêm nó được sinh ra và một đêm nó chết. Còn Ta, Ta không tiếc một thành lớn Ninive, trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân biệt tay hữu, tay tả và vô số thú vật hay sao?

Tôi nhìn họ là những kẻ gian ác còn Chúa nhìn họ là những đứa con lạc mất cần được thương xót.

Tôi nghĩ mình đã biết Chúa, tôi biết Chúa là Đấng tạo dựng nên biển và đất khô, Chúa là Đức Chúa Trời nhân từ và giàu lòng thương xót… nhưng tất cả những cái biết của tôi chỉ ở trong tâm trí của tôi cho đến khi tôi thực sự được chạm đến tấm lòng của Ngài.

Tôi yêu dân tôi và chỉ nghĩ đến dân tộc mình, tôi không muốn đi ra và nói về Chúa cho dân tộc khác đặc biệt là một dân tộc thù nghịch với dân tôi. Tôi ích kỷ mà không biết rằng Chúa yêu tất cả và cứu tất cả.

Những người thủy thủ và dân thành Ninive mà tôi cho rằng là những kẻ ngoại bang và gian ác lại mềm lòng ăn năn khi được nghe về Chúa, còn tôi, kẻ tự nhận là tiên tri của Chúa lại cứng lòng vô tín, cho rằng mình khôn hơn Chúa, đòi mọi chuyện xảy ra phải theo ý mình chứ không phải ý Chúa.

Sau khi Ninive ăn năn, họ đã dừng việc ác họ làm với dân Y-sơ-ra-ên chúng tôi. Khiến chúng tôi có thêm cơ hội để ăn năn trở về với Chúa. Nếu họ không ăn năn chúng tôi đã bị phá hủy bởi họ ngay tại thời điểm đó.

Tên tôi là Giô na có nghĩa là chim bồ câu nhưng tôi lại không hành xử mềm mại như bồ câu mà cứng lòng không chịu vâng theo tiếng Chúa để phải chạy theo hết những nan đề này đến nan đề khác trong cuộc đời mình thay vì được vui thỏa cùng Chúa.

Tôi viết lại cuốn sách này mong rằng đừng ai hoang phí cuộc sống của mình trong thất bại bởi sự cứng lòng, kiêu ngạo, ương bướng và không chịu tha thứ như tôi.
Và bạn chẳng thể đi đâu xa Thần của Chúa, chẳng thể trốn đâu được khỏi mặt Ngài, vì Ngài yêu bạn và đeo đuổi bạn. Hãy trở về cùng Ngài!

Debbie Thủy


Comments

Không Trốn Khỏi Thần Chúa — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *