Giải Đáp Thắc Mắc – Tại sao Ađam và Êva biết mình lõa lồ
Mục sư Nguyễn Duy Tân
Thắc mắc của bạn S.N.: Thưa Mục sư, tại sao Ađam và Ê-va cảm thấy mình lõa lồ sau khi ăn trái cấm? Trước đó mắt họ như thế nào mà sau đó họ lại thấy mình trần truồng và xấu hỗ?
Sáng Thế Ký 3:6,7 – “Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. 7 Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.”
Giải đáp: Theo như Lời Chúa ghi lại thì trước khi phạm tội con mắt của A-đam và Ê-va đều thấy mọi sự bằng con mắt thuộc thể để nhận biết mọi vật đẹp đẽ và toàn hảo mà Đấng Tạo Hóa đã dựng nên. Ê-va đã thấy trái cấm vô cùng đẹp mắt nên mới sanh lòng thèm muốn. Nhưng tại sao Sáng Thế Ký đoạn 3:7 cho thấy sau khi ăn trái cấm thì “mắt hai người đều mở ra”? Chúng ta có thể hiểu sự việc nầy theo hai cách:
Phần đông Cơ-đốc-nhân tin rằng, trước khi phạm tội thì A-đam và Ê-va nhìn nhau nhưng không thấy sự lõa lồ của nhau vì họ được che phủ bởi một hào quang vinh hiển chung quanh cơ thể của họ. Sau khi phạm tội thì họ bị mất sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời ban cho họ nên không khác nào họ không có mặc áo. Đây cũng là một sự hiểu biết đựa theo Lời Chúa, vì chính Môi-se sau khi ông được đối diện với Đức Chúa Trời trên núi Si-nai thì mặt mày ông rực rỡ bởi sự vinh quang của Chúa, đến đổi người ta chịu không nổi mà lấy khăn trùm đầu ông lại (Xuất 34:29-33).
Một cách hiểu thứ hai là trước khi phạm tội, con mắt thuộc linh của A-đam và Ê-va chỉ nhìn thấy sự đẹp đẽ của mọi vật, với một tâm trí thánh khiết và hồn nhiên. Họ chỉ nhìn thấy khía cạnh tích cực của mọi sự việc, không có khả năng nhận thức được điều ác (thuộc về tội lỗi). Họ sống với nhau trong tinh thần đơn sơ và hồn nhiên như trẻ con. Nhưng từ khi ăn trái cấm thì “mắt hai người đều mở ra” có nghĩa là trí óc họ bắt đầu “biết điều thiện và điều ác” y như lời Chúa nói đến trong Sáng 2:17 – “Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.”
Họ không ngờ rằng “biết điều thiện và điều ác” không phải là được “mở trí khôn” như họ nghĩ, mà là họ bắt đầu một NHẬN THỨC mới về điều ác, là những điều chỉ đưa đến con đường thất bại trước cám dỗ, với hậu quả khôn lường của tội lỗi và mặc cảm. Trước đó có thể thân thể họ cũng trần truồng, nhưng họ nhìn nhau với con mắt thánh khiết và hồn nhiên. Sau khi phạm tội ăn trái cấm, tâm trí họ không còn hồn nhiên như trước. Họ bắt đầu nhìn MỌI SỰ bằng con mắt đầy tham dục và ham muốn. Dù trái cấm không có liên hệ gì đến tình dục, họ bắt đầu nhìn nhau với những tư tưởng tội lỗi mà chính họ cảm thấy xấu hổ. Người nhìn cũng như người bị nhìn đều nhận thức được có một cái gì đó làm cho họ mắc cỡ sượng sùng. Đó là lý do tại sao họ cảm thấy mình lõa lồ chứ không chắc gì hình dáng bên ngoài của họ có sự thay đổi như là mất đi hào quang vinh hiển.
Để hiểu rõ hơn về nhận thức tội lỗi nầy, chúng ta cử ra một ví dụ cụ thể. Những em bé trai gái ở đồng quê thường trần truồng chạy tắm ngoài mưa cách thích thú và hồn nhiên dù đã 7-8 tuổi. Chúng nhìn nhau mà không biết mắc cỡ hay có một mặc cảm nào. Nhưng nếu có người lớn nào cho một em bé trai trong số đó xem những phim thuộc loại X vài lần, thì từ đó chính em nầy sẽ “mở mắt ra” với cái nhìn khác về chính mình, tự nhiên cảm thấy xấu hổ khi trần truồng và con mắt của em đó cũng sẽ làm cho những em bé gái khác cảm thấy mắc cỡ và lõa lồ. Ted Bundy từ lúc 7 tuổi đã được xem những phim “con heo” với người chú nên khi lớn lên cậu đã trở thành một người chuyên bắt cóc phụ nữ để hiếp dâm và đã giết 22 người trước khi bị bắt.
Một mục sư kia làm chứng rằng, khi ông còn trẻ, ông nhận thấy đầu óc mình luôn có những tư tưởng của xác thịt khi nhìn một người đàn bà đẹp. Ông cảm thấy xấu hổ trước mặt Chúa vì đã vi phạm điều mà chính Chúa Cứu Thế cảnh cáo những người đàn ông: “Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.” (Mathiơ 5:28).
Ông quyết định cầu nguyện xin Ngài thánh hóa con mắt và đầu óc của ông. Chúa nhậm lời cầu nguyện của ông và từ đó tâm trí của ông đã biến đổi. Sau đó, khi ông nhìn những người đàn bà đẹp thì ông vui mừng đến rơi nước mắt khi bắt đầu thấy họ là những tạo vật đẹp đẽ của Đức Chúa Trời và khen ngợi sự khéo léo của Ngài thay vì có những tư tưởng tội lỗi. Thật, tâm trí ông đã được Chúa phục hồi, con mắt ông đã được Ngài thánh hóa. Đây là bài học giúp cho chúng ta biết rằng mình cần Chúa biến đổi và thánh hóa tất cả những giác quan của chúng ta, chẳng những để con mắt chúng ta không còn có cái nhìn đầy dâm dục, không có cái nhìn đầy thù ghét hay khinh thường người khác, để môi miệng chúng ta không nói lên những lời chua chát làm tổn thương đến anh em mình, để bàn tay chúng ta không rờ đến những gì không thuộc về mình, bàn chân chúng ta không bước đến những nơi đầy tội lỗi, v.v.
Tóm lại, sau khi phạm tội vì không vâng phục Chúa, A-đam và Ê-va cảm thấy xấu hổ về cơ thể của mình nên lấy lá kết lại để làm áo che thân, khiến cho Chúa phải dạy họ dùng da thú để làm áo. Đó là hình bóng về tội nhân được thánh hóa bởi chiếc áo công bình do một con sinh tế chết thay cho họ.
Nguyện Chúa ban cho chúng ta biết nhờ cậy sự hy sinh của Chiên Con của Đức Chúa Trời để không còn tiếp tục sống với những tư tưởng tội lỗi và mọi chi thể của chúng ta được hoàn toàn đổi mới và thánh hóa bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Amen.
Comments
Giải Đáp Thắc Mắc – Tại sao Ađam và Êva biết mình lõa lồ — No Comments