HomeQNC QUYỀN NĂNG CHÚAQNC.Làm ChứngLàm Chứng: Vượt Qua Trủng Thương Khóc

Sức mạnh của chất nổ đã thổi mất tóc, nửa khuôn mặt cùng lỗ tai bên phải và xé cả lồng ngực của tôi mở ra, tôi có thể thấy được trái tim tôi đang đập! Phía sau lưng tôi đang cháy, da trên cánh tay đang chảy xuống, những ngón tay rời ra khỏi bàn tay tôi, nó treo lủng lẳng, chỉ còn dính lại với bàn tay bởi những sợi dây gân. Những động mạch của tôi bị đứt, khiến máu tuôn lai láng. Tôi nhận biết rằng, đó chính là ngày tận cùng của mình…

VƯỢT QUA TRŨNG THƯƠNG KHÓC – Bài Làm Chứng Của MS. Dave Roever

“Phước cho người nào được sức lực trong Chúa, và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn! Đang khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch; Mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm; Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.”
Thi-thiên 84:5-7

Tôi được trưởng thành trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương và tin kính Chúa tại miền nam Texas. Khi vào lứa tuổi đôi mươi, tôi đã thành hôn với một cô gái hiền lành, xinh đẹp và yêu mến Chúa. Chúng tôi đã đến với nhau bằng một tình yêu nhẹ nhàng, thuần khiết và trong sạch.

Sau sáu tháng thành hôn, tôi bị gọi động viên vào quân đội. Sau thời gian huấn luyện tại quân trường, tôi được lệnh đến tham chiến tại Việt Nam trong đội Ưu Tú Mũ Đen của Hải Quân Hoa Kỳ.

Rời xa người vợ mới cưới trong sự ngậm ngùi và quyến luyến. Tâm trạng trong lòng của cả hai chúng tôi đầy những lo lắng và sợ hãi, chúng tôi đều hiểu rằng, đây có thể là lần cuối cùng chúng tôi bên nhau, mạng sống của tôi không có gì đảm bảo trong mưa đạn tại chiến trường để mà trở về với gia đình.

Trong vòng tám tháng tham chiến tại Việt Nam, tôi đã bị thương hai lần, hai lần đều xảy ra chỉ cách có vài ngày trong tháng bảy năm 1969. Lần bị thương thứ hai thì thật là kinh hoàng và khủng khiếp, nó hầu như tiêu diệt hoàn toàn mạng sống của tôi!

Vài ngày sau khi tôi bị thương trong trận chiến với quân địch, vết thương không bị trầm trọng lắm, nên bác sĩ cho tôi trở lại với đơn vị. Đơn vị tôi được lệnh phải quay trở lại nơi chúng tôi giao chiến trước đây. Chúng tôi cho thuyền lướt chầm chậm gần nơi bờ sông, mục đích để tìm những hầm trú ẩn và ước lượng có bao nhiêu quân địch trong trận giao chiến vừa qua. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến những vị trí từ những bụi rậm, hầm núp và những vũ khí mà địch quân đã dùng để giao chiến với chúng tôi.

Trong công tác thăm dò đó, chúng tôi phải đứng trên thuyền để quan sát cho được chính xác hơn. Nhiệm vụ này rất cực kỳ nguy hiểm, kẻ thù luôn giăng bẫy khắp nơi để tiêu diệt chúng tôi.

Ngày hôm ấy, tôi điều khiển cho thuyền tiến đến gần bờ, rồi đứng vào vị trí giữa hai khẩu súng đại liên cỡ nòng .50. Tôi có một cảm giác kỳ lạ về sự hiện diện của kẻ thù đâu đó. Một sự cảnh báo từ Chúa nhắc nhở tôi. Mặc dầu không thấy, không nghe tiếng động, không ngửi được quân thù, nhưng tôi biết là họ đang ở gần chung quanh.

Tôi tiếp tục tập trung nhìn vào những hầm ẩn núp của quân địch trước mặt tôi, tay tôi mò xuống thùng đựng lựu đạn để lấy lựu đạn. Tôi chạm vào một trái lựu đạn Xi Lanh (Cylinder), đây là loại lựu đạn có chứa chất Phốt Pho trắng (White Phosphorus). Khi nổ, lựu đạn này nóng đến 5,000 độ F (Fahrenheit). Chỉ cần 2,500 độ F, sức nóng của trái mìn Xi Lanh có thể làm tan chảy máy của một chiếc xe hơi.

Loại lựu đạn này có công dụng cho việc phát sáng, đốt phá bụi rậm. Tôi thấy đây là lựa chọn đúng, vì tôi cần loại lựu đạn này để dẹp sạch những bụi rậm dọc theo bờ sông, nó sẽ giúp tôi có thể nhìn rõ hơn những địa thế chung quanh.

Tôi rút chốt, nghiêng về phía sau để lấy thế liệng vào bụi rậm…và chỉ trong tích tắc …mọi sự đều đã thay đổi! Một tích tắc là đủ, đủ để thay đổi cả một cuộc đời. Chỉ cần một chớp mắt thôi!

Tôi không ngờ xạ thủ bắn tỉa của quân địch đã quan sát từng cử động của tôi. Họng súng của địch đang tập trung vào đầu tôi. Khi tay tôi vừa cầm trái lựu đạn Xi Lanh giơ lên ngang với lỗ tai tôi, thì xạ thủ địch đã nhả đạn nhắm vào đầu tôi, viên đạn đi lệch sang tay của tôi, trúng vào trái lựu đạn Xi Lanh, làm nổ ngay cạnh bên phải của mặt tôi. Nó bùng sáng! Một sức nóng 5,000 độ F đã đốt cháy 60 pounds (27kg) thịt và da của tôi. Mắt bên phải của tôi bị mù. Sức mạnh của chất nổ đã thổi mất tóc, nửa khuôn mặt cùng lỗ tai bên phải và xé cả lồng ngực của tôi mở ra, tôi có thể thấy được trái tim tôi đang đập! Phía sau lưng tôi đang cháy, da trên cánh tay đang chảy xuống, những ngón tay rời ra khỏi bàn tay tôi, nó treo lủng lẳng, chỉ còn dính lại với bàn tay bởi những sợi dây gân. Những động mạch của tôi bị đứt, khiến máu tuôn lai láng. Tôi nhận biết rằng, đó chính là ngày tận cùng của mình!!!

Trong giây phút đó, tôi thật muốn được gặp vợ tôi một cách khủng khiếp…tôi không muốn chết cô đơn một mình. Tôi muốn được vợ tôi ôm tôi lần cuối! Tôi không muốn vợ tôi bị thương tích, và cũng không muốn đem nàng ra chiến trường với tôi. Nhưng trong cơn thống khổ và hấp hối ấy, tôi thật lòng mong muốn có vợ tôi bên cạnh.

Cùng lúc ấy, tôi đã nghe được một tiếng hét rất lớn bên tai phải của tôi, tôi không biết đó có phải là tiếng hét của tôi hay là thần kinh của tôi đã bị rối loạn? Tôi cố tự cứu lấy mạng sống của mình, bằng cách nhảy xuống sông. Nhưng rồi phát hiện ra một sự thật hết sức phủ phàng, nước sông không thể dập tắt được ngọn lửa của chất phốt pho, nên thân thể tôi tiếp tục bị đốt cháy dưới nước. Mắt trái tôi mở to ra, tôi có thể nhìn thấy những miếng thịt của tôi đang cháy và trôi trong nước.

Từ trong lòng sông tại Việt Nam, tôi cố trườn lên trên mặt nước để hít thở không khí, tôi đã phải nuốt ngọn lửa đang cháy trên mặt nước vào phổi của tôi. Trong cơn kinh hoàng ấy, tôi đã thét lên! Không, tôi phải nói như vậy mới chính xác, tôi đã kêu gào từ nỗi lòng sâu thẳm của một người đang đối diện với sự chết, và tiếng kêu gào này đã được đồng đội của tôi kể lại như sau: “Đức Chúa Trời con ôi! Con vẫn tin nơi Ngài!” Bởi tiếng kêu gào này, đã khiến người bạn vô thần trong đồng đội của tôi quỳ gối tiếp nhận Chúa, và sau này anh đã trở thành một vị mục sư.

Tôi được cấp cứu từ Việt Nam đem sang Nhật Bản, rồi được chuyển đến bệnh viện Brooke Army Medical Center (BAMC) ở San Antonio, Texas. Ngày mà tôi được đem đến BAMC, là một trong những ngày có thể là nói là khủng khiếp và đau đớn nhất trong suốt cuộc đời của tôi.

Tại nơi đây, các bác sĩ liền tiến hành chữa trị cho tôi. Họ đem tôi vào một phòng đặc biệt, đặt tôi nằm vào một bồn nước, rồi liền cắt bỏ các phần da thịt đã chết ra khỏi thân thể tôi. Nếu quý vị muốn biết phòng đó tên là phòng gì? Xin thưa, đó chính là phòng “ Địa Ngục”.

Chưa có một lần nào trong cuộc đời tôi, mà làm cho tôi bị dằn vặt, đau đớn quá đỗi như nỗi đau của ngày hôm ấy. Khi họ sắp sửa để tôi ngâm vào trong một bồn nước lớn, lúc đó tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, tôi đã đùa với họ một chút “Tôi cần một con vịt cao su bơi trong nước cho tôi”. Không một người nào cười với tôi, họ hiểu rằng, tôi chẳng biết gì hết.

Khi được đặt vào trong bồn nước, tôi mới thấu hiểu được nổi đau tột cùng! Nỗi đau của dao mổ xẻ, cắt xén, kiềm kẹp kéo da thịt. Những con dao mổ bén nhọn dùng để loại bỏ phần thân thể bị hư hại. Họ đã lóc những miếng da thịt chết của tôi mà không có một chút thuốc giảm đau. Thật, tôi không có phóng đại thêm đâu! Chỉ khi nào quý vị bị phỏng nặng, quý vị mới hiểu được tôi đang nói điều gì.

Trong cơn đau đớn khủng khiếp tận cùng đó, tôi đã nghĩ rằng, người y tá dường như quá vô tình, chẳng mấy quan tâm đến nỗi đau của tôi. Tôi bèn chụp lấy tóc của người y tá và kéo cổ bà ta vào trong bồn nước. Tôi đè đầu bà ta xuống, tôi cố nhận chìm bà ta. Tôi quát lên “Tôi sẽ giết bà! Tôi sẽ giết bà…tôi sẽ giết bà! Đau quá…đau quá…bà muốn giết tôi phải không…tôi sẽ giết bà!” Nỗi đau mãnh liệt đã làm cho tâm trí tôi không còn lý trí nữa!

Khi những nhân viên y tế cứu lấy bà y tá đó ra khỏi bồn nước, họ nói “Thôi được, hôm nay đã đủ rồi, chúng ta nên ngưng trước khi cậu ta giết tất cả chúng ta.”

Họ bèn đem tôi trở lại phòng của tôi. Trên đường đi, họ nói “Sáng sớm mai, chúng tôi sẽ điều trị lại những điều giống như hôm nay”. Tôi nhớ rằng, tôi đã khóc lớn tiếng năn nỉ họ “Không, không, không…xin hãy để cho tôi chết, làm ơn đừng lập lại những việc ngày nay. Tại sao quý vị lại phải báo trước cho tôi? Những lời nói của họ, chẳng khác gì như lời của một người cha đang nói cùng với đứa con trai của mình rằng “Con không nghe lời cha, cha sẽ đợi đến 8:30 sáng mai mới đập con, con đi ngủ đi ”.

Nếu người cha muốn trừng trị đứa con của mình bằng roi vào ngày hôm sau, thì tối đó làm sao đứa con có thể ngủ yên được? Nó sẽ thao thức cả đêm và chẳng ngủ được đâu!

Sáng hôm sau, tôi biết rằng “Địa Ngục” sẽ đến, bắt đầu với chiếc xe đẩy băng ca được bọc nệm màu xanh dương. Đúng với lịch trình, 8:30 sáng. Sau một đêm thiếu ngủ, cơn ác mộng kinh hoàng thật sự trở lại với tôi. Tôi nhất quyết chống cự đến cùng, không để cho họ đưa tôi trở lại căn phòng địa ngục đó, các nhân viên đã rất khó khăn để đem tôi lên băng ca.

Tình cờ, tôi nhìn thấy sự xuất hiện của một người nhân viên y tế khác, anh ta có chiều cao khoảng 6’7”, nặng khoảng 350 pounds. Cánh tay của anh ta hiện lên những bắp thịt rắn chắc, thân hình lực lưỡng. Có thể nói anh ta là người mẫu tiêu chuẩn của nhân loại! Khi anh ta cử động, những bắp chuột đã nổi lên cánh tay của anh ta. Anh ta là người da đen, hói đầu và có tên là Hoa Hồng (Rosie). Đó là sự thật, một đóa hoa hồng đã được xâm lên cánh tay cùng tên của anh ta.

Chỉ với một cánh tay lực lưỡng, Rosie nhẹ nhàng đẩy những người y tá và băng ca qua một bên. Anh từ từ bước đến, để hai cánh tay xuống dưới thân thể của tôi, rồi nhẹ nhàng nâng tôi lên. Tôi ngoan ngoãn dựa đầu lên bờ vai vĩ đại của anh ta. Tôi đã bị thôi miên bởi gương mặt mà tôi chưa hề gặp lần nào.

Rosie bồng tôi bước đi trên dãy hành lang dài. Đến cuối dãy, anh ta dừng lại trước phòng 14A. Đây là một căn phòng đặc biệt, được xây kín với hai cánh cửa dày, nhằm mục đích để cản âm thanh la thét từ các bệnh nhân. Vào trong phòng, Rosie nhẹ nhàng đặt tôi vào trong bồn nước.

1 Tiến hành phẫu thuật lấy da thịt chết lại diễn ra. Khi tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi cố chụp lấy những người y tá, nhưng vẫn không làm được gì họ. Tôi quằn quại ráng tìm một lối thoát. Bổng nhiên, tôi nhìn sang một bên tại nơi góc phòng, tôi đã nhìn thấy Rosie. Rosie đứng yên lặng, với đôi cánh tay khổng lồ vắt chéo ngang trước ngực. Trên gương mặt đẹp đẽ, ngâm đen ấy, tôi đã nhìn thấy những dòng nước mắt đang chảy xuống má và cằm của anh ta. Khi cố nhìn rõ hơn, tôi nhận thấy môi của anh ta đang nhấp nháy, chuyển động.

Rosie đang cầu nguyện cho tôi! Tôi cảm nhận có một nguồn năng lực mạnh mẽ đến với cơ thể đang đau đớn của tôi, tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng và thư giãn hơn.

Khi các bác sĩ chữa trị xong, Rosie lại đến, anh để hai cánh tay xuống bồn nước tinh khiết, mà giờ đây đã bị ô nhiễm, dơ bẩn bởi những mảnh da thịt chết hòa với máu của tôi. Rosie bồng tôi lên, các y tá đã lau khô hai cánh tay của anh ta và thân thể của tôi. Họ tiếp tục lau chùi sạch máu trên những vết thương, họ chuẩn bị cho việc cấy ghép da cho tôi.

Trong cơn đau đớn quá đỗi đó, tôi nhìn vào gương mặt của Rosie, bắt gặp ánh mắt của anh ta đang nhìn thấu vào tâm hồn tổn thương của tôi. Khi Rosie quay sang một bên, tôi thầm nghĩ, anh ta sẽ đặt mình lên băng ca. Nhưng không, anh đã không làm như vậy, anh đã bồng tôi về đến tận phòng của tôi.

Trên mỗi bước đi của Rosie, anh đều lập đi lập lại cùng một câu nói, như đang thỏ thẻ bên tai, xuyên vào tâm hồn yếu đuối của tôi “Hãy cố lên đi bạn, mọi sự rồi sẽ ổn thôi. Bạn sẽ thấy mà, bạn sẽ ổn thôi!”

“Hãy cố lên, bạn sẽ ổn thôi!” Rosie thì thầm nhỏ nhẹ, hòa với những giọt nước mắt rơi xuống người tôi “Hãy cố lên đi bạn, bạn làm được mà, bạn sẽ ổn thôi!”

Tôi không khóc được, bởi cơ thể của tôi đang ở trong tình trạng mất nước. Cơ thể của tôi không đủ độ ẩm cho lượng nước để rơi những giọt nước mắt. Rosie đã khóc thế cho tôi! Anh đã bồng ẵm tôi, trong lúc tôi không thể mang nổi chính mình!

Khi Rosie đặt tôi lên giường, rồi nhẹ nhàng rút tay ra, tôi đã cảm nhận được một sự rờ chạm từ một tình yêu từ mẫu. Anh đã hôn lên trán tôi. Với đôi mắt to lớn, anh nhìn sâu kín vào tâm hồn của tôi, và một lần nữa, anh nhắc lại “Hãy cố lên, bạn sẽ ổn thôi. Rồi bạn sẽ thấy, bạn sẽ ổn thôi!”

Rosie đã bồng ẵm thể xác của tôi. Nhưng Chúa Giê-xu, Ngài là Đấng Thành Tín, đã bồng ẵm tâm linh và mạng sống tôi qua những ngày tháng ngày đau thương nhất trong bệnh viện. Lời Hứa của Chúa luôn luôn trở thành một phần trong đời sống của tôi “…Ta đã gánh vác các con từ lúc mới sanh, bồng ẵm các con từ trong lòng mẹ, cho đến chừng các con già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng ẵm các con. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các con nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các con.” Ê-sai 46:3b-4

Đúng vậy, Rosie, tôi sẽ làm được, rồi tôi sẽ ổn thôi!

Mọi sự như Rosie nói, tôi đã ổn rồi. Trong quyền năng của Chúa, tôi đã được chữa lành, bởi tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi (Phi-líp 4:13) Còn quý vị thì sao? Quý vị có ổn chưa? Gánh nặng hoặc vết thương lòng mà quý vị đang mang thật sự đã được chữa lành chưa?

Trong quá khứ, Chúa đã gởi anh Rosie đến, để an ủi và bồng ẵm thân thể tôi. Hiện nay, Ngài cũng đang gởi những bạn hữu hay những vị mục sư đến, làm những công việc của Rosie để xoa dịu, nâng đỡ bạn, bạn không có cô đơn đâu. Mong rằng bạn không cảm thấy cô đơn, bởi Lời Chúa Giê-xu có phán rằng “Hãy mạnh mẽ và can đảm! Đừng sợ và đừng kinh hãi… vì Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em, sẽ đi với anh chị em. Ngài sẽ không để cho anh chị em thất vọng và không lìa bỏ anh chị em đâu.” Phục-truyền-luật-lệ-ký 31:6. Giờ đây, bạn hãy đặt tay bạn vào bàn tay mang dấu đinh của Chúa Giê-xu và tôi sẽ cầu nguyện cho bạn.

“Kính lạy Chúa Giê-xu. Một số người con đã gặp và biết họ và một số khác con chưa bao giờ gặp họ. Nhưng nếu họ đã đọc bài làm chứng này và họ chạy đến với Ngài. Lạy Chúa, con xin Thánh Linh Ngài giúp cho đức tin họ được mạnh mẽ lên. Xin cho đức tin họ tin nơi quyền năng Ngài một cách hoàn toàn, và xin sự chữa lành đến với họ. Chúa ôi! họ cần Ngài. Con xin tiếng phán êm dịu Ngài vào tai họ với những lời bình an và hy vọng. Con xin Ngài chữa lành vết thương lòng của họ hoặc những nan đề và bệnh tật nào đó mà họ đang mang. Như anh Rosie, con xin Ngài bồng ẵm họ trong giờ này, chữa lành họ và ban sự bình an cho họ. Con cầu nguyện trong Danh Cứu Chúa Giê-xu Christ – Amen.”

Mục Sư Dave Roever
Fort Worth, Texas

Vài hàng về mục sư Dave Roever…

Nhà truyền giáo Dave Roever hiện nay là chủ tịch của Hội Truyền Giáo Roever Evangelistic Associationvà REAP International. Ông đã trở thành diễn giả của quần chúng trong các trường học, truyền hình quốc tế, cơ sở thương mại, căn cứ quân đội Hoa Kỳ và nhà thờ khắp nơi trong và ngoài nước.

Ông đã đi trên 96 quốc gia để chia sẻ Tin Lành cứu rỗi và đem hy vọng đến cho hàng triệu người đang bị tổn thương. Mặc dầu ông đã trải qua trên hằng trăm ca phẩu thuật trong 40 năm qua, và vẫn còn tiếp tục chịu những ca phẩu thuật trong những ngày sắp đến. Nhưng những ca phẩu thuật hay bệnh hoạn không trói buộc được ông thi hành đại mạng lệnh mà Chúa đang giao phó trên ông.

Năm 1993, mục sư Dave Roever đã trở lại Việt Nam giúp đỡ hàng trăm ngàn người Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn. Ông đã xây nhiều trường học và phát học bổng cho nhiều học sinh tại thành phố và những vùng xa xôi hẻo lánh. Ông đã giúp trang bị nhiều hệ thống mổ tim và mổ mắt tại một số bệnh viện tại Việt Nam, bảo trợ cho hàng ngàn người bệnh hoạn nhưng không đủ khả năng đến bệnh viện để chữa trị. Hội Truyền Giáo Roever cũng đã đem tình thương của Chúa Giê-xu đến với các trẻ mồ côi qua sự tiếp trợ, thăm nuôi và chăm sóc các em tại các cô nhi viện khuyết tật trong nhiều năm qua.

Hàng trăm ngàn quyển Sách Hy Vọng, đem hy vọng và Lời Chúa đến cho người Việt Nam tại Việt Nam và các nước Châu Á được phổ biến khắp nơi, bởi tấm lòng yêu mến Chúa và tình thương người Việt Nam của nhà truyền giáo Dave Roever.

Năm 2003, binh chủng Hải Quân Hoa Kỳ đã trao tặng huy chương danh dự “Purple Heart” và nhiều huy chương anh dũng phục vụ tổ quốc cho mục sư Dave Roever.

Năm 2005, ông được danh dự nhận bằng tiến sĩ về sự ảnh hưởng lớn rộng trong phục vụ và đời sống phi thường của ông đối với nhân loại.

Năm 2010, mục sư Dave Roever đã hỗ trợ để thành lập Viện Đại Học Toàn Cầu (Global University) cho người Việt Nam, đây là một phân khoa của Viện Đại Học Global University Hoa Kỳ, trụ sở chính cư ngụ tại Springfield, Missouri.

Viện Đại Học Toàn Cầu Việt Nam đã đào tạo, trang bị cho nhiều con dân Chúa trở thành những người đầy tớ của Chúa, đem Tin Lành cứu rỗi đến những linh hồn hư mất và mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời.


Comments

Làm Chứng: Vượt Qua Trủng Thương Khóc — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *